Hữu Phù gần đây có chút phiền não.
Từ sau khi về nước, cậu luôn cảm thấy có người đang lén lút theo dõi cậu.
Mấy ngày trước khi cậu đi chợ mua đồ ăn, đi chưa được bao xa thì liền lại có cảm giác bị người khác đi theo sau.
Cậu bước chậm tới đó, nhưng không phát hiện điều khác thường.
“Thật là thấy quỷ” lúc ấy cậu nghĩ như thế.
Cứ như vậy qua gần một tháng, cậu cảm thấy nếu còn như vậy nữa thì sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ điên mất, liền đi bệnh viện chuẩn bị kiểm tra thần kinh.
Chờ đến khi đến lượt cậu, cậu mới phát hiện bác sĩ khám cho cậu chính là bạn đại học, hơn nữa đối phương còn theo đuổi cậu nữa, tuy rằng cậu đã từ chối. Hữu Phù xấu hổ chào hỏi hắn, Hạ Tá Úc ôn nhu nở nụ cười cực kỳ hào phóng.
Đơn giản hỏi một chút chuyện công việc và nghỉ ngơi gần đây, Hạ Tá Úc kết luận Hữu Phù chỉ là mệt mỏi quá độ mới sinh ra ảo giác.
Hữu Phù gãi đầu, có chút không thể tin được bản thân lại bị như thế. Nhưng đối phương bác sĩ chuyên nghiệp, nên hẳn là không có vấn đề gì rồi.
“Cảm ơn cậu!” Hữu Phù không hề rối rắm, nói lời cảm ơn xong thì muốn đi.
“Từ từ, Tiểu Hữu!” Hạ Tá Úc gọi Hữu Phù lại, “Buổi tối có thời gian cùng nhau ăn cơm không?”
Hữu Phù ngượng ngùng, tâm tư Hạ Tá Úc toàn bộ đều biểu lộ ở trên mặt hết.
“Mình thật sự chỉ là muốn mời cậu ăn một bữa cơm thôi.” Hạ Tá Úc chân thành nhìn cậu “Hơn nữa chúng ta thật sự đã lâu không gặp nhau rồi.”
Hữu Phù nghe ra từ lời hắn nói có một chút tủi thân, mãi cân nhắc, cuối cùng cậu cũng đồng ý.
Chỉ là cậu không nghĩ tới, thời điểm cậu nhất thời mềm lòng này lại tạo thành bước ngoặt cho cuộc đời cậu.
Quán ăn "vừa ngon vừa nhiều" cách trường đại học trước kia của bọn họ tương đối gần, Hữu Phù rất thích ăn món cháo nấm hương ở quán này, một ngụm ăn một cái trong miệng, ngon ngọt mềm dai.
“Tiểu Hữu, muốn ăn cháo nấm hương không?” Hữu Phù thấy hắn biết rõ mà còn cố hỏi, tặng cho hắn cái liếc mắt. Hạ Tá Úc bị cậu chọc cười, đôi mắt ngăn không được tình cảm trong đó.Điều này làm Hữu Phù có chút hoảng loạn, giấu đầu lòi đuôi dời mắt đi, “Cậu nhanh lên đi, ăn xong rồi về nhà.”
Hạ Tá Úc chọn món xong thì nói với Hữu Phù là để hắn đi mua thêm đồ ăn, không nghĩ tới lại mua rượu trái cây.
“Không phải có bán ở đây sao, mà sao còn mua ở ngoài nữa.”
Hạ Tá Úc cười cười không nói lời nào, đem một ly rượu vải đã sớm rót xong đưa tới trước mặt Phù Hữu.
Một ly rượu trái cây xuống bụng, đầu Hữu Phù có chút mơ mơ màng màng, Hạ Tá Úc trước mắt giống như đang xoay vòng vòng. Cậu vươn ngón tay chỉ vào Hạ Tá Úc, “Đừng hoảng, đầu mình choáng quá!”
Hạ Tá Úc bị ngón tay cậu chỉ vào đầu không giận cũng không bực, ý cười trầm ngâm nhìn Hữu Phù từ hỗn độn đến khi hoàn toàn mất đi ý thức, khóe miệng gợi lên một độ cong thực hiện được ý đồ.
Đồ ăn mới ăn chút đã bị bỏ xuống, khi người phục vụ đem đồ ăn mới lên thì mới phát hiện không thấy khách đâu, mà trên bàn để lại một sấp tiền thật dày.