“Hôm nay trên đường đi học mình nghe thấy người bên cạnh Minh Vu Diệp nhắc tới cậu đó.” Đứa bạn gái ngồi cùng bàn đang gặm bánh mì hành phô mai cho bữa sáng, đột nhiên nói ra một câu.
Hai mắt Cố Tử Hâm sáng lấp lánh, cũng đột nhiên xem nhẹ mùi hành mà nàng ghét nhất.
Nàng ngoại trừ học không tốt ra, thì cái gì cũng khá tốt.
Lớn lên xinh đẹp, trong nhà có tiền, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều đứng nhất.
Đột nhiên liền tràn ngập tự tin.
“Sau đó thì sao, anh ấy nói cái gì?”
Chắc nàng cũng bị nói là “Mơ đẹp” đi thôi.
Ngồi cùng bàn thong thả ung dung mà nhai xong đồ ăn trong miệng, nuốt xuống, nói: “Cậu ấy nói... Không quen cậu.”
Má nó không quen! Cố Tử Hâm một quyền nện lên bàn học không có một cuốn sách của mình, làm nàng đau đớn mà kêu to a a. Nhà hắn ở đối diện nhà mình, nên ít nhất một tuần cũng ngẫu nhiên gặp được hai ba lần chứ? Hơn nữa, người ở khu chung cư cao cấp đó ít như vậy, mà hắn còn chưa gặp được người khác hả!
Đến nỗi vì sao ngồi cùng bàn gặp được hắn nhưng nàng lại không gặp được, đương nhiên là bởi vì nàng vẫn chưa rời giường, không đến trễ đã không tồi rồi.
Đâu thể nào đánh đồng với bé ngoan ngủ sớm dậy sớm này đâu.
“Còn nữa, cậu ấy còn nói.”
Đối phương tựa hồ đã đối nàng này phúc không quá mỹ lệ hình tượng xuất hiện phổ biến, trong miệng tiếp tục phun ra dao găm.
“Hình như học rất kém.”
“Dừng, cậu có thể dừng được rồi, mình không nghe nữa đâu.” Cố Tử Hâm siêu thương tâm, lại nghe phải lời đó nên lập tức bùng nổ tại chỗ, “Mình sẽ không bao giờ liếʍ, la liếʍ nữa.”
“Lại nữa.” Ngồi cùng bàn mắt trợn trắng, đưa cho nàng một cái bánh bao, ý đồ trấn an tâm bi thương của nàng.
Cố Tử Hâm là không muốn học từ nội tâm rồi. Có thể thi đậu trường cấp ba xếp hạng nhất tỉnh hàng năm này, một phần ba dựa cha già, một phần ba dựa may mắn, còn lại là dựa vào một tuần trước khi thi chuyển cấp nàng đã lâm trận mới mài gươm.
Cuộc sống học đường trước mắt, thứ duy nhất có thể hấp dẫn nàng chỉ có Minh Vu Diệp.
Trong trường không ai rảnh đâu mà đi bàn giáo hoa này giáo thảo kia đâu, nhưng do hắn quá đẹp, nên bọn nữ sinh cùng trường dường như không ai mà không nghe qua hắn.
Thậm chí nàng còn gặp qua rất nhiều lần có nữ sinh trong trường đến gần hắn nữa.
Đương nhiên những nữ sinh đó không có nàng rồi.Không có nguyên nhân khác, bởi vì nàng siêu lúng túng.
WeChat của hắn chính là do nàng năn nỉ bạn nên mới tới tay được, Cố Tử Hâm còn dặn dò cô riêng: “Mình có WeChat rồi nhưng cậu không được là đã cho mình nghe chưa, nếu không cậu ấy có thể biết mình là ai đó, yêu cậu moah moah!”
Nàng đã nhắn tin cho hắn rồi, vốn tưởng rằng sẽ đá chìm xuống đáy biển, nhưng kết quả nửa ngày sau, Minh Vu Diệp chấp nhận trò chuyện.
“?”
Đây là tin đầu tiên hắn nhắn.
Đại khái là muốn hỏi nàng là ai.
Nếu không nói thì sẽ trực tiếp bị chặn sao... Hay không bằng hỏi mượn tiền ta? Mượn tiền thì mất tình cảm, coi chừng cả đời không gặp lại luô ...
Sau khi suy nghĩ phong phú xong, nàng không cẩn thận gửi cái icon đầu gấu trúc đầu.
Sau đó cuộc đối thoại của bọn họ liền đến đây là dừng lại.
Cho tới bây giờ.
“Ai.” Nhìn tin nhắn trước đó vẫn là hai tháng trước, nàng càng khó chịu.
“Đàn anh học ban nào vậy?”
Ngón tay thon dài nhanh chóng gõ chữ, khung chat màu xanh lục rất nhanh liền xuất hiện dưới icon đầu gấu trúc.
Nếu hắn không trả lời, nàng liền thật sự từ bỏ.
“Vật lý.”
Nàng thế nhưng được Minh Vu Diệp trả lời trong vòng một giây.
Đôi mắt Cố Tử Hâm đã trừng lớn nhìn màn hình, nàng hít hà một hơi, quả thực muốn hít lá phổi ra ngoài luôn.
Sau đó bởi vì động tác quá rõ ràng, nên thầy giáo dạy Văn đã bắt gặp rồi bị mắng một trận.
Nhưng nàng vẫn là siêu vui vẻ.