Thập Niên 70 Đi Ngàn Dặm Gả Chồng

Chương 13: Đi Cung Tiêu Xã


Điền Mật nói chuyện bắt cá bán lấy tiền cho tứ muội Điền Phán đệ.

Trải qua một khoảng thời gian quan sát, cô phát hiện ra tiểu nha đầu này tuy còn nhỏ tuổi, ngày thường tính tình hiếu thắng, nhưng đầu lại rất linh hoạt, cực kỳ thông minh.

Từ một góc độ nào đó, Điền Mật rất ngưỡng mộ nàng, tuổi còn nhỏ đã biết mình muốn cái gì.

Con nhà nghèo sớm biết gánh vác gia đình, lời này không sai một chút nào. Nghĩ lại lúc cô 13 tuổi, cái gì cũng không hiểu, cả ngày chỉ biết làm một nha đầu ngốc nghếch vui chơi.

Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cô đã đem sự tình bán cá nói cho tứ muội.

Trong đại gia đình lúc này, những đứa con chưa lập gia đình căn bản sẽ không được giữ tài sản riêng cho mình.

Cô muốn tích cóp tiền để mình có đường lui nhưng muốn giấu cha mẹ nên nhất định phải tìm một người giúp đỡ.

Hai người hợp tác cùng có lợi, cô phụ trách bắt cá, tứ muội phụ trách bán cá, như vậy thì cô sẽ không cảm thấy tội lỗi khi thuê lao động trẻ em. ở nông thôn đầu thập niên 70, tiểu cô nương 14 tuổi không còn được xem như trẻ con mà đối đãi, sức làm việc đã có thể bằng nửa người lớn.

Về phần tại sao lại chọn tứ muội nhỏ tuổi hơn mà không phải Tam muội, nguyên nhân cũng đơn giản, Điền Lai đệ thật sự quá thành thật, đối với cha mẹ tự nhiên có sự kính sợ nên căn bản giấu giếm không được bất luận sự việc gì.

=

“Cá này phải nhanh chóng bán, nếu chết thì không còn đáng giá tiền.” Đến sát giờ hẹn, hai chị em đến gặp nhau ở chỗ đã định, bốn phía không có người, sắc mặt Điền Mật tái nhợt, cô đem toàn bộ cá đưa cho tứ muội đang chờ ở bên này.

Thời buổi này gia vị hạn chế, so với cá tôm thì mọi người sẽ thích ăn thịt hơn.

Huống chi thôn Triều Dương còn nằm giao nhau giữa nam bắc, có nhiều sông ngòi, lại là vùng đất lành nên cũng không thiếu cá tôm.

Cũng may mấy con cá Điền Mật bắt được cũng đủ lớn, hơn nữa không cần phiếu cũng có thể có nguồn tiêu thụ.

Có những người trời định sẵn sinh ra sẽ làm buôn bá, Điền Phán đệ chính là như vậy, từ khi nhị tỷ đề nghị hợp tác với nàng, nàng đã đi tìm kiếm người mua hai ngày nay.

Tiểu cô nương thông minh nhanh nhẹn, khi Điền Mật có ý muốn đi cùng, tiểu nha đầu kiên quyết không cho, một mình nàng đi thương lượng với những nhà có việc vui để đẩy mạnh tiêu thụ.

Phiếu thịt rất khó có được nhưng trong tiệc rượu có cá lớn như vậy cũng đã rất thể diện.

Hơn nữa thời gian vừa đúng dịp, khi đại tập sẽ cho phép mua nông thực phẩm và phụ phẩm trong tay nông dân, cho nên Phán đệ có thể quang minh chính đại đem cá này đưa đến cho những nhà đã đặt trước để lấy tiền, hai bên đều yên tâm.

Lúc này nhìn thấy cá, Điền Phán đệ dường như đã nhìn thấy tiền trong tay, khuôn mặt nhỏ bé vui rạo rực cười: “Nhị tỷ yên tâm đi, ta sẽ đi ngay, không chết được.”

Chỉ cần nghĩ đến việc bán xong cá mình sẽ có được 20% tiền, cả người Phán đệ đều có sức lực, đem toàn bộ ba mươi mấy cân* cá cho vào túi da rắn sau đó quăng lên vai, cũng không chê nặng, hơi hơi cúi thân mình, nhấc chân lên muốn chạy.

*cân =1/2kg

“Nếu không, vẫn nên để ta đưa muội đi?” Vóc dáng tứ muội không tính là nhỏ nhưng vẫn có chút gầy gò, Điền Mật có chút không đành lòng khi nhìn thấy tiểu nha đầu cõng ba mươi mấy cân cá.

Điền Phán đệ lại không hề cảm thấy nặng, đây chính là cơ hội kiếm tiền mà nàng khó khăn tìm được.

Tiểu nha đầu kiên quyết từ chối, giống như ăn rất nhiều rau chân vịt, cõng túi da rắn trên vai, khi Điền Mật đang trợn mắt há hốc mồm thì nàng đã nhanh chóng chạy ra ngoài.

“...”

=

Đi vào thế giới này đã hai mươi mấy ngày nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Điền Mật đi ra khỏi thôn.

Cô bị lão mẫu thân bắt mặc bộ quân trang vẫn luôn được cất cẩn thận dưới đáy rương do đại tỷ gửi về mấy năm trước, trong túi áng chừng có mấy đồng tiền và phiếu vải Loan Hồng Mai đưa cho, Điền Mật tràn đầy năng lượng hướng trấn trên xuất phát trước ánh mắt hâm mộ của tam muội.

Trong lòng còn có kế hoạch khác nên cô đã nhẫn tâm làm lơ ánh mắt muốn đi theo của Lai đệ.

Thôn Triều Dương cách trấn trên không xa, ước chừng năm dặm*.

*1 dặm= 1,609 km

Điền Mật đi bộ không nhanh, cô đi mất khoảng 40 phút.

Dựa theo ký ức của nguyên thân, cô đã tìm được Cung Tiêu Xã nhưng lúc này Cung Tiêu Xã vẫn chưa mở cửa.

Tuy nhiên cửa đã vây quanh rất nhiều người, liếc mắt một cái đã thấy đen nghìn nghịt, Điền Mật sửng sốt, này... không phải toàn bộ người trấn trên đều ra đây chứ?

Dựa theo tính tình trước đây của mình, khi nhìn thấy nhiều người thế này chắc chắn cô sẽ quay đầu rời đi, chỉ cần tưởng tượng mình là một con cá mòi sắp phải trải qua cảnh người người chen chúc cực kì bi thảm, da đầu cô liền tê dại.

Chỉ là, lại nghĩ đến nữ sĩ Loan Hồng Mai ngàn lần vạn lần dặn dò mua vải dệt màu đỏ, Điền Mật muốn rời đi nhưng chân không thể nào bước lên được.

Cuối cùng, giữa việc bị đánh hay bị đóng trong hộp cá mòi, cô thức thời lựa chọn cái sau.

Tốt xấu gì cũng hơn hai mươi tuổi, bị đánh thật sự quá mất mặt.

=

Trấn Cung Tiêu Xã không lớn, chỉ ba gian nơi gần cổng thành.

Lưu Hướng Đông làm việc tại đây, chỉ là hắn phụ trách thu mua, theo lý thuyết sẽ không có khả năng xuất hiện ở điểm tiêu thụ.

Tuy nhiên để tránh phiền toái, Điền Mật vẫn dùng khăn tam giác che kín diện mạo của mình. Đây là kiểu mà mấy thím lớn tuổi thích nhất, thẩm mỹ thật là... Vì tránh đi tra nam, cô cũng coi như liều mạng.

Đúng lúc này, các thím đang lớn giọng nói chuyện phiếm xung quanh đột nhiên dừng lại một lúc, sau đó “Ong!” Một tiếng, dường như phát hiện thêm một chuyện mới, họ càng thảo luận sôi nổi hơn.

Thanh âm quá mức ồn ào, Điền Mật cũng không nghe rõ, chỉ mơ màng nghe ra ở gần đây có quân nhân, thanh niên kia hình như rất có tinh thần.

Điền Mật cũng hiếu kỳ, cô còn chưa gặp qua quân nhân trong thời đại này, theo bản năng nhìn theo ánh mắt mọi người.

Có lẽ là phản ứng quá chậm, cô chỉ kịp bắt được một bóng lưng mảnh khảnh thẳng tắp, còn có vòng eo rắn chắc bị dây lưng trói chặt.

‘ eo còn rất nhỏ, cũng không biết là nam Bồ Tát nhà ai ra đây phổ độ chúng sinh...’ giữa những lời khen dày đặc của các thím, Điền Mật cũng rất hòa hợp với tập thể tán thưởng ở trong lòng.

Đột nhiên...