Hệ Thống Phạt Hắn Sinh Con

Chương 16-1

Chương 16

Tô Cảnh Dương không ngờ rằng mình chỉ giúp A Viễn thoa thuốc thôi cũng thu được năng lượng, nhưng chút năng lượng này quá ít, hắn thấy thanh tiến độ vẫn không nhúc nhích.

Tô Cảnh Dương ngồi ở chỗ của mình thở ngắn than dài, vô cùng ưu sầu.

Hắn nhấc bàn tay lên xem, nhìn chằm chằm nốt ruồi son chưa từng đổi màu kia một chút, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn.

Nốt ruồi không đậm màu lên cũng tốt, bởi vì hắn không muốn phải sinh con. Nhưng nếu không thay đổi cũng không ổn, trước khi thanh năng lượng đầy, hắn vẫn còn phải cùng với nam nhân không biết xấu hay đẹp, cũng chưa từng thấy mặt kia lăn lộn tới khi mang thai, nếu không hệ thống chó má kia sẽ không tha cho hắn.

Hắn cùng nam nhân kia đều cùng là hai con rối bị hệ thống kia khống chế, nó cưỡng ép hai người bọn họ. Tô Cảnh Dương suy nghĩ hai ngày nữa lại đến kì hạn 5 ngày rồi, vốn dĩ đang mệt mỏi, hắn càng cảm thấy choáng váng hơn. Hắn không muốn tiếp tục như vậy nữa, nhưng lại không còn cách nào khác.

Chẳng lẽ lại giống như lần trước, phun máu cưỡng ép tỉnh dậy sao? Hay là làm tổn thương cơ thể chính mình để tránh khỏi chuyện này?

Ý nghĩ này chợt lóe lên liền bị Tô Cảnh Dương tự mình bác bỏ. Tự tổn thương mình thật sự là quá ngu, coi như hắn có thể tránh được mấy lần, hệ thống kia khẳng định cũng không để yên. Nếu như chọc giận tới nó, không biết nó sẽ phát điên lên rồi làm ra chuyện gì, không cần mạo hiểm như vậy.

Tô Cảnh Dương dựa người vào ghế, nhắm hai mắt lại, suy nghĩ đi đến Tấn Thành lại càng mãnh liệt. Chỉ có tìm được hai nhân vật chính trong truyện, thu thập được năng lượng là phương pháp hợp lý nhất.

Đương nhiên, trước đó phải để quán cơm Tiểu Ký của hắn đi vào hoạt động ổn định, sau đó hắn mới có thể yên tâm rời đi.

Trời lúc chạng vạng, trước cửa tiệm sách xuất hiện một xe ngựa, Lương Lộ từ bên trong nhô đầu ra, gọi tên Tô Cảnh Dương. Tô Cảnh Dương đứng lên đi ra ngoài, Lương Lộ quan sát mặt của hắn, phát hiện là đã thoa thuốc liền yên tâm, “Đại phu nói thế nào? Vết thương chắc không nghiệm trọng lắm nhỉ?”.

“Không sao”. Tô Cảnh Dương thuận miệng trả lời, sau đó đầy mặt hiếu kỳ hỏi: “Bà già kia quan phủ xử lý như thế nào rồi?”.

“Bà ta?”. Lương Lộ nói: “Bắt bà ta bồi thường tiền, bà ta nói không có tiền, trước tiên giam bà ta lại tầm 10 ngày nửa tháng xem bà ta như thế nào. Dám đắc tội ta, cũng không hỏi thăm một chút ta là ai.”.

Tô Cảnh Dương gật gật đầu, không lên tiếng.

Lương Lộ thấy dáng vẻ hắn trầm tư, dừng một chút mới nói: “Cảnh Dương, ngươi có phải muốn ta thả bà ta ra không? Bà ta tuy rằng lớn tuổi, nhưng lại vô liêm xỉ, phá tiệm của ta không nói, còn cào mặt ngươi thành như vậy, ngươi mềm lòng, nhưng ta sẽ không bỏ qua cho bà ta.”

“Làm sao phải tha cho bà ta? Không buông tha. Bà ta xé vỏ nhiều sách như vậy, bắt bà ta bồi thường thật nhiều tiền mới phải.” Tô Cảnh Dương đương nhiên không phải không hiểu, chỉ là hắn không nhịn được cảm khái, quả nhiên có quan hệ rộng thật tốt. Chuyện hôm nay nếu như không có Lương Lộ, chắc chắn sẽ không dễ giải quyết như vậy.

Tô Cảnh Dương chân thành nói cảm ơn Lương Lộ, Lương Lộ phất phất tay, “Được rồi, ta với ngươi còn cần cảm ơn cái gì, lên xe đi, ta đưa ngươi về nhà.”