“Cảnh Dương, Cảnh Dương ngươi không sao chứ! Trời ạ, mặt của ngươi làm sao vậy! ! !” Lương Lộ còn chưa tới nơi đã bắt đầu gọi, Tô Cảnh Dương vốn đang dùng tay của mình sờ mặt, nghe thấy liền bỏ tay xuống, khoé miệng không khống chế được co rúm lại.
Huynh đệ à, tiếng của ngươi to như vậy, muốn cả thế giới đều nghe thấy hết hay sao.
Lương Lộ nhanh chân tiến lên, xem xét vết thương trên mặt Tô Cảnh Dương. Tô Cảnh Dương theo bản năng nghiêng đầu tránh ra, “Làm gì làm gì làm gì, có việc gì thì nói, đừng táy máy tay chân”.
“Được được được, ta không đυ.ng vào ngươi, nhưng để ta xem một chút thôi, nhìn xem… Ôi, bị trầy da hết rồi. Ngữ khí Lương Lộ có chút đau lòng, đè lại bờ vai không cho hắn động đậy, mắt chằm chằm nhìn vết thương.
Tô Cảnh Dương bị Lương Lộ áp sát, nghiêm túc quan sát, hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, người ngả ra sau, cuối cùng thực sự không chịu nổi, lập tức lấy tay đem hắn đẩy ra.
Lương Lộ cũng đã nhìn được rõ vết thương, thuận thế buông Tô Cảnh Dương ra, ánh mắt chuyển hướng sang bà lão nhà Hách gia, ánh mắt trở nên uy nghiêm đáng sợ lên, hắn nở nụ cười âm u, “ Vốn chỉ muốn đưa cho bà già này chút tiền là xong việc, xem ra bây giờ không được rồi, lại dám động đến người của ta.”
Tô Cảnh Dương mặt đầy dấu chấm hỏi.
—— cái gì mà người của ngươi??? Ai là người của ngươi???
Tô Cảnh Dương đang muốn cãi lại, Lương Lộ đã dẫn quan sai đến đưa bà già kia đi, lại sai A Viễn đi vào tiệm sách lấy ra một danh sách thật dài giao cho quan sai, bắt đầu kể tội, còn chỉ vào khuôn mặt bị thương của Tô Cảnh Dương, ý muốn là không thể bỏ qua dễ dàng được.
Bà lão Hách gia nghe thấy Lương Lộ đang kể tội mình, vừa đòi bồi thường mấy lạng bạc, vừa muốn đen bà nhốt vào ngục mười ngày nửa tháng, nhất thời cuống lên. Bà giãy dụa ngồi xuống ăn vạ, không cam lòng yếu thế, lớn tiếng chỉ vào mặt A Dịch cùng Tô Cảnh Dương, thêm mắm dặm muối nói bọn họ muốn đánh chết mình. Kết quả là quan sai vẫn tiếp tục nói chuyện cùng Lương Lộ, không thèm đếm xỉa đến bà.
Cuối cùng quan sai trực tiếp đem bà lão Hách gia đang vừa khóc vừa gào kia đi. Lương Lộ vội vã kêu Tô Cảnh Dương đi tìm đại phu, chuyện cửa hàng ngày mai tính tiếp, sau đó vỗ vỗ bả vai của hắn, đi theo sau quan sai, xem ra là muốn đích thân xử lý chuyện này.