Đương nhiên, sau đó Lăng Ly là người mở cửa ra, mời A Dịch vào nhà. Lăng Ly vào phòng bếp, Tô Cảnh Dương vừa ôm vừa dỗ A Hiên đang khóc thút thít, A Dịch thì ngồi cạnh bàn, vẻ mặt buồn bực ngán ngẩm.
A Dịch phát hiện hắn vô cùng kiên trì dỗ đứa trẻ, mở miệng nói: “Ngươi thật xứng đáng với chức cữu cữu này”. Lúc trước nhìn bộ dáng hắn liều mạng vì đứa nhỏ này, còn tưởng đó là do hắn sinh. Hoá ra hắn còn chưa kết hôn, xem ra, ai sẽ nguyện ý cưới người dốt nát này đây.
Tô Cảnh Dương vốn không muốn phản ứng hắn, thế nhưng thật vất vả từ trong miệng hắn nghe được một câu khen, vẫn là không nhịn được đáp lại: “Đó là đương nhiên.”.
Ở thế giới này, tinh thần của Tô Cảnh Dương đều dựa vào A Hiên và Lăng Ly, có bọn họ làm bạn, mới không cảm thấy cô đơn, thê thê thảm thảm, mỗi ngày có nhà để về, tâm lý cuối cùng cũng coi như an ổn.
Tô Cảnh Dương đi tới đi lui ở đại sảnh mấy lượt, A Hiên dần dần an tĩnh, mở to đôi mắt ẩm ướt vừa mới khóc xong, nằm nhoài trong l*иg ngực của hắn không nhúc nhích.
Tô Cảnh Dương nhân thể ôm hắn ngồi xuống, mới vừa ngồi vững vàng liền không tự chủ giơ tay lên gãi gãi bả vai của chính mình, chỗ bị cắn kia cũng không phải bị đau, chỉ là thấy hơi ngứa ngứa.
A Dịch gõ nhẹ ngón tay trên bàn, thấy thế cười nhẹ hỏi: “Chẳng lẽ ngươi cũng bị cắn?”.
Tuy rằng ngữ khí không phải cười trên sự đau khổ của người khác nhưng làm sao khiến Tô Cảnh Dương nghe cũng vấn cảm thấy khó chịu khó mà giải thích được, vì vậy lạnh lùng liếc hắn một cái: “Ngươi biết rõ mà, người biết nhiều sẽ bị diệt khẩu nha.”. Tô Cảnh Dương biết tên này cũng nghĩ mình bị A Hiên cắn nhưng lười giải thích. Đương nhiên, cũng không cần giải thích với hắn.
A Dịch nhẹ nhàng nở nụ cười, con ngươi cong lên nói: “Ta diệt ngươi.”.
Tô Cảnh Dương hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Tiểu tử, ta là tiền bối, dạy ngươi một đạo lý, nói chuyện biết điều, ngày sau còn muốn gặp lại, nếu quá kiêu ngạo, sau này coi chừng hối hận.
A Dịch ôm lấy hai tay nhìn hắn nói: “Ai muốn vui vẻ gặp lại ngươi, ta cứ muốn nói chuyện với ngươi như thế này đó”.
“…” Phi, thứ gì!.
Vừa vặn lúc này Lăng Ly bưng đồ ăn vào, Tô Cảnh Dương lập tức đem tâm tư chuyển tới trên bàn cơm, sáu món ăn, có thịt có chay, phong phú hơn trước đến nay nhiều, nghe mùi thơm liền có khẩu vị liền. Tô Cảnh Dương càng không có tâm tư phản ứng với tên kia, không thể chờ đợi được nữa cầm lấy đũa ăn cơm.