Nhưng Triệu Tây Bối lại coi thường những lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ lặp đi lặp lại của Yến Hiểu Mộng. Nếu cô ta thích Quý Nam Tư thì hãy mạnh dạn theo đuổi hắn ta đi! Đến làm phiền cô hì có ích lợi gì? Có bản lĩnh thì đi mà thu phục nam nhân đi!
"Bà nội, đây là quà của cháu tặng bà, tuy không phải vật gì quý giá nhưng nó đại biểu ước nguyện của cháu là bà nội sống lâu sống khỏe, hi vọng bà nội sẽ thích. "
Triệu Tây Bối không kêu ngạo không siểm nịnh, đưa thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho Quý lão phu nhân bằng cả hai tay, hai mắt không chút sợ hãi nhìn Quý lão phu nhân.
"Ha ha, được, được, ta đương nhiên thích lễ vật của tiểu Bối, bất luận là đáng giá tiền hay không, con có tâm ý này, lão phu nhân ta đây liền rất vui vẻ. " Quý lão phu nhân mỉm cười nhận món quà của Triệu Tây Tây, còn nhìn nó một cách nghiêm túc.
Sau đó vui vẻ nói với Triệu Tây Bối: "Con bé này cũng thật là dụng tâm, chắc chắn đã hỏi A Tư, phát hiện rằng ta bị tiểu đường nhẹ, những thực phẩm dinh dưỡng mua cũng là có thể dùng được cho bệnh nhân tiểu đường, thật mệt con dụng tâm như vậy. A Tư có mắt nhìn đấy! "
Câu cuối cùng là nói với Quý Nam Tư.
Quý lão phu nhân vừa dứt lời, sắc mặt Yến Hiểu Mộng và Trịnh phu nhân liền trở nên có chút khó coi, nhưng Trịnh phu nhân rất nhanh đã làm như lơ đãng nói: "Triệu tiểu thư thật tâm có tâm, Hiểu Mộng của chúng ta cũng là ngẫu nhiên sẽ tự mình làm một chút món ăn cho dì ăn, rảnh rỗi lại đến chơi cùng dì, bọn trẻ bây giờ thật là một đứa so một đứa hiếu thuận, dì nói có phải hay không? "
Đây có vẻ như là một lời khen dành cho Triệu Tây Bối, nhưng Trịnh phu nhân lại nhấn mạnh hai chữ "tự mình", rõ ràng là đang so sánh Triệu Tây Bối và Yến Hiểu Mộng ai càng dụng tâm hơn.
Yến Hiểu Mộng nghe thấy mẹ mình nói như vậy, cũng lập tức lấy lại ý chí chiến đấu, cô ta là người sống trong Quý gia, là người có thể tiếp xúc gần với Quý lão phu nhân và Quý Nam Tư nhất, cô ta cũng không tin Yến Hiểu Mộng mình sẽ thua bởi một con bé nhà nghèo cái gì cũng không biết.
"Mẹ, ta làm những thứ này đều không tính là gì cả, mẹ lại còn nói ra. ” Yến Hiểu Mộng có vẻ như đang phàn nàn về mẹ mình, nhưng thực ra cô ta cũng đang nhắc nhở Quý lão phu nhân rằng những gì Trịnh phu nhân nói là đúng, bình thường cô ta cũng đối xử với bà như vậy.
Nhìn hai mẹ con Yến Hiểu Mộng cứ liên tục xuất hiện trước mặt Quý lão phu nhân, Quý Nam Tư chỉ cảm thấy phiền chán không thể tả, nhưng mà nhìn thấy Triệu Tây Bối lẳng lặng đứng đó, bất kể họ nói gì cô cũng không ngắt lời, cơ bản là cũng không nói tiếp, hắn liền cảm thấy tâm tình bực bội của mình cũng bình tĩnh lại ngay lập tức.
“Được rồi được rồi, đám tiểu bối hiếu thuận, lão phu nhân ta đương nhiên là vui vẻ nhất. " Quý lão phu nhân cao hứng nói.
Yến Hiểu Mộng đắc ý liếc nhìn Triệu Tây Bối một cái, Triệu Tây Bối châm chọc nhếch khóe môi, vào lúc mẹ con Yến Hiểu Mộng đang nói chuyện sôi nổi nhất liền nhẹ nhàng hỏi: "Yến tiểu thư vừa nói bát chè hạt sen nấm tuyết này là tự mình làm? "
Yến Hiểu Mộng theo thói quen nâng cằm lên, rõ rang trong lòng khinh bỉ Triệu Tây Bối, nhưng vẫn gật đầu đáp: “Đương nhiên. "
Triệu Tây Bối biểu tình hơi kinh ngạc, hỏi: “Vậy cô cho những gì vào chè hạt sen nấm tuyết? "
Yến Hiểu Mộng nhất thời nghẹn, không biết hồ lô Triệu Tây Bối bán thuốc gì, nhưng vẫn trả lời: “Nấm tuyết, hạt sen, kỷ tử, còn có đường phèn. "
Sau khi nhận được câu trả lời của Yến Hiểu Mộng, Triệu Tây Bối liếc nhìn Quý lão phu nhân, bà ấy vẫn nhìn họ với một nụ cười, nhưng Triệu Tây Bối rõ ràng nhìn thấy một chút lãnh đạm trong mắt bà. Chỉ là không biết sự thờ ơ này là dành cho cô hay là cho Yến Hiểu Mộng?