Vợ Hạn 1 Năm: Ông Xã Tổng Tài Muốn Gia Hạn

Chương 9

" A! Đau quá! "

"Người phụ nữ này điên rồi à! "

Bọn côn đồ bị bộ dáng điên cuồng của Triệu Tây Bối dọa đến, cái chổi tàn nhẫn đahs trên người bọn chúng khiến chúng kêu đau liên tục.

Một tên lưu manh bị đánh đến bực bội, gã mắng một câu, giật lấy cây chổi trong tay Triệu Tây Bối, Triệu Tây Bối dù sao cũng chỉ là con gái, làm sao có thể đánh thắng được một đám đàn ông?

Tên côn đồ đẩy Triệu Tây Bối vào tường một cách thô bạo, Triệu Tây Bối lảo đảo ngã trên mặt đất, đập đầu vào tường.

Phịch một tiếng, Triệu Tây Bối cảm giác đầu óc của mình như thể bị nổ tung, cơn đau dữ dội lan đến tất cả các dây thần kinh.

Trên bức tường trắng tinh in lại một vết máu, huyết sắc đỏ tươi chói mắt không thôi.

Thấy vậy, tên lưu manh còn tưởng rằng mình lỡ tay gϊếŧ người, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi chóng mặt, vội vàng chạy trốn.

Sau khi đau đớn dần dần tan đi, Triệu Tây Bối phục hồi tinh thần lại liền phát hiện tất cả bọn họ đều đã bò chạy.

Cô đau đớn che lại cái trán bị thương, nhớ tới mẹ đang hôn mê, cô không rảnh lo những vết thương trên người mình mà vội gồng mình đến bên mẹ.

Cô nhìn mẹ ở trên mặt đất, cảm thấy mẹ vẫn còn thở nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ mẹ dậy, loạng choạng đi về phía ngã tư trong phố xá sầm uất.

Liều mạng chặn lại chiếc xe nhưng những người lái xe nhìn thấy cô một thân máu bê bết, không muốn rước rắc rối vào người nên không dừng xe cho cô.

Triệu Tây Bối cảm thấy đầu mình ngày càng đau, cả người cũng bắt đầu nóng lên mà không có lý do.

Đúng lúc này, một chiếc Porsche màu trắng quen thuộc đột nhiên dừng lại trước mặt Triệu Tây Bối, tài xế mở cửa bước ra, thế nhưng lại là vừa mới rời đi Quý Nam Tư.

Quý Nam Tư thập phần kinh ngạc nhìn Triệu Tây Bối cả người chật vật, đôi mày của hắn ta nhăn lại.



“Xin lỗi! Tôi ……"

Lại một lần, chật vật như vậy mà cầu xin người khác.

Triệu Tây Bối nhìn Quý Nam Tư trước mặt, hai tròng mắt có chút mông lung, một cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể cô, khiến cô có chút choáng váng đến mức không đứng vững được chân.

Quý Nam Tư thấy cô suýt nữa ngã liền vội vàng tiến lên đỡ cô.

Triệu Tây Bối cảm thấy như thể cô đã rơi vào một vòng tay ấm áp, cô dựa vào ngực của Quý Nam Tư, máu trên trán cô lan đến bộ vest đen của hắn.

Cô suy yếu vô lực nhỏ giọng nói: "Bệnh viện..."

Triệu Tây Bối đưa đôi mắt mơ hồ nhìn người mẹ đang bất tỉnh của mình, tràn ngập lo lắng.

Quý Nam Tư vội vàng bế Triệu Tây Bối lên, xoay người nói với bạn tốt Chân Tử Hàm trong xe: "Cậu tới lái xe đi. "

Vừa nói hắn vừa nhét Triệu Tây Bối vào trong xe, đồng thời cũng đỡ mẹ Triệu Tây Bối lên xe.

"Ok." Chân Tử Hàm sững sờ nhìn Triệu Tây Bối, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn vẫn chuyển sang ghế lái.

Triệu Tây Bối tinh thần hoảng hốt, cảm thấy cơ thể mình nóng rực một cách khó hiểu, nhưng chuyện vừa rồi xảy ra cũng đã khiến cô nhịn không được run bần bật.

Quý Nam Tư đứng cạnh cửa xe nhìn mẹ của Triệu Tây Bối bên cạnh, đôi mắt trầm tĩnh như hắc diệu thạch hơi nheo lại, hắn vòng qua phía bên kia của chiếc xe và ngồi bên cạnh cô.

Thấy tất cả lên xe, Chân Tử Hàm vội vàng lái xe đi hướng bệnh viện.

Cơ thể của Triệu Tây Bối vẫn đang run rẩy, Quý Nam Tư chỉ vừa ngồi xuống bên cạnh cô đã cảm nhận được một nguồn nhiệt nóng như thiêu đốt hướng về phía mình.

Mặc dù ý thức của Triệu Tây Bối dần dần có chút tan rã nhưng cô vẫn có thể nhận ra Quý Nam Tư bên cạnh mình, cô yên lặng nhìn hắn, có chút chua cót nói: "Cảm ơn. "

Quý Nam Tư vẫn cau mày thật chặt, trầm giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?! "

Chỉ là sau một thời gian ngắn, tại sao lại bỗng nhiên trở nên như vậy.