"Tôi có nói là sẽ động vào cô sao?" Mặc dù người đàn ông luôn có suy nghĩ muốn mang côn ŧᏂịŧ rúc vào trong cái động ấm áp kia, nhưng hắn không phải thiểu năng, mà đem côn ŧᏂịŧ tắm trong biển máu.
Từ Niệm nghe thấy những lời này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt của người đàn ông, khiến cô không cách nào an lòng được.
Người đàn ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, du͙© vọиɠ càng lớn hơn bao giờ hết, không thể làm gì khác, hắn chỉ đành nghiêm giọng mà ra lệnh cho cô: "Ông đây không thể động vào cô, vậy cô dùng miệng phục vụ tôi, được không?"
Từ Niệm uống xong nước đường đỏ, cô đặt chén lên bàn gỗ bên cạnh, biết bản thân không thoát được, cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ khép mở mấy lần: "Để tôi dùng miệng hút cạn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh."
Người đàn ông dường như cảm thấy không vui, sao chỉ có mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ của hắn thôi vậy? Ngay cả việc hôn, mυ'ŧ lưỡi, cũng không cho hắn sao?
"Sao nào? Tôi nói sai chỗ nào sao?" Từ Niệm lo lắng cau mày nói, cô chỉ sợ bản thân chọc giận người đàn ông này, khi đó cô chắc chắn sẽ bị giày vò rất thê thảm.
"Hôn tôi trước đi rồi nói tiếp." Giọng của người đàn ông vang lên.
Từ Niệm làm theo, cô ngồi lên người hắn, cái miệng nhỏ nhắn chạm lên đôi môi của người đàn ông.
Nhìn dáng vẻ hôn hời hợt của người phụ nữ, máu nóng trên người đàn ông chợt muốn nổ tung, không ngờ người phụ nữ này chỉ cần kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn một chút, là cũng đủ khiến hắn hưng phấn rồi.
Từ Niệm sau khi hôn hắn một cái, cô còn đang suy nghĩ có nên hôn sâu không, hay là mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ của hắn.
"Mè nheo cái quái gì đó? Lúc cô phát tình, không phải hôn ông đây như thế!"
Người đàn ông đột nhiên ôm lấy cô, để cho cô ngồi lên đùi hắn.
"A..." Da^ʍ huyệt cách một lớp băng vệ sinh mà chạm vào côn ŧᏂịŧ đã cương cứng kia, Từ Niệm không nhịn được mà thở gấp, cô đang đến kỳ kinh nguyệt, du͙© vọиɠ cũng mạnh mẽ hơn so với bình thường…
"Mau hôn tôi tiếp đi, hôn đến mức ông đây không thở nổi nữa!" Người đàn ông ôm chặt lấy chiếc eo mềm mại của cô, hắn chủ động hé miệng ra.
Từ Niệm tiếp tục hôn, hơi thở của hai người hòa vào nhau, khung cảnh đã vốn mập mờ, nay càng trở nên dồn dập hơn.
Người đàn ông cảm nhận mùi hương của cô trong khoang miệng mình, cùng đôi môi mềm mại và đầu lưỡi của cô đang khuấy đảo khoang miệng hắn, người đàn ông không thèm quan tâm gì hết, tiếp tục cùng người phụ nữ đá lưỡi.
"A...ưʍ..." Thoáng chốc, Từ Niệm đã rơi vào thế bị động, côn ŧᏂịŧ dính chặt lên hạ thể cô, làm cho cô có chút khó chịu, eo cũng bắt đầu uốn éo đầy đói khát.
"Đồ gái điếm, tôi nói không cᏂị©Ꮒ cô, cô lại chủ động hiến thân sao?" Người đàn ông nhếch mép, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Tôi không..." Từ Niệm có chút chột dạ, người đàn ông cố ý động hạ thân mấy cái, khiến cho cô bất giác phát ra thanh âm rêи ɾỉ đầy dâʍ đãиɠ và đói khát.
"Đừng...đừng như vậy..."
"Sao vậy, không chịu nổi nữa sao? Da^ʍ huyệt đến kỳ kinh nguyệt nhạy cảm đến vậy sao?"
Khuôn mặt của người đàn ông tràn ngập sự hứng thú, hắn nhìn gò má của cô dần dần chuyển sang màu hồng, người đàn ông há miệng, ngậm môi cô vào trong khoang miệng mình.
"A!" Từ Niệm bị hôn đến mức cả người trở nên mềm nhũn, hai tay cô ôm lấy cổ người đàn ông, lúc này hắn cũng đang ôm chặt lấy eo cô, nên thân thể của cô mới không ngã xuống giường.
Trừ việc thân thể trở nên nóng rực, thì cô còn cảm nhận được một dòng nhiệt nóng bức đến mức khó chịu trong thân thể mình, hai dòng nhiệt này không hề giống nhau, lúc nó tràn ra ngoài, cũng khiến cho thân thể cô cảm thấy ngứa ngáy đến mức khó nhịn.