Cô Gái Bị Bạo Dăm Dưới Tầng Hầm

Chương 6: Ăn nhanh còn có sức (H+)

Côn ŧᏂịŧ của người đàn ông cũng không chịu nổi trêu chọc này, sau khi bị cô vươn tay ra nắm lấy, ở trong lòng bàn tay vừa mềm vừa trơn kia, dần dần lại ngẩng đầu lên.

"Chơi tôi tiếp đi... Đừng dừng lại... Ưm…” Từ Niệm hôn lên tai người đàn ông, ngậm lỗ tai hắn không ngừng rêи ɾỉ, khiến trái tim người đàn ông ngáy, côn ŧᏂịŧ dưới háng lại cứng lên, quấy thẳng huyệt tâm mẫn cảm của cô.

"A! A a! !"

"Người phụ nữ chết tiệt này! Chậc, sướиɠ chết mất!”

Người đàn ông véo lên đầṳ ѵú cao ngất của cô, điên cuồng đâm rút côn ŧᏂịŧ bên trong âʍ đa͙σ, sau khi tìm được tiết tấu, bắt đầu nhấm nháp bầu vυ' mềm mại mỹ vị trong tay.

"Ah! Thật tuyệt!! A a a..." Từ Niệm ngửa cổ liên tục kêu rên, kɧoáı ©ảʍ cực hạn sướиɠ đến mức ánh mắt cô đều tan ra, chỉ biết ôm người đàn ông để cho hắn liếʍ vυ' mình, ngón tay trắng nõn thon dài luồn vào trong mái tóc đen dày đặc của người đàn ông.



Khi Từ Niệm tỉnh dậy, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh ngủ bị cô vét sạch sức lực, cả người cô đều là dấu vết bị người đàn ông gặm nhấm để lại, hạ thể còn tràn tϊиɧ ɖϊ©h͙ người đàn ông rót vào trong ra ngoài, tất cả đối với cô mà nói chẳng khác nào một cơn ác mộng đáng sợ.

Cô muốn thừa dịp trốn đi trong lúc người đàn ông đang ngủ, nhưng vòng chó đeo trên cổ không thể tháo ra, làm cho cô chỉ có thể cuộn mình trên giường tràn đầy dâʍ ŧᏂủy̠, nhìn người đàn ông bên cạnh, thân thể cô run lên bần bật.

Đột nhiên, trong đầu cô còn tràn đầy sợ hãi, bắt đầu tò mò bộ dáng người đàn ông đeo mặt nạ này, cô muốn biết rốt cuộc là ai xâm phạm cô suốt một ngày một đêm.

"Sao vậy? Tỉnh rồi à?” Người đàn ông nhạy bén lập tức nhận ra động tác đưa tay tới của cô, mở đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn ra, dùng ánh mắt sắc bén như muốn gϊếŧ người nhìn chằm chằm cô.

Từ Niệm sợ tới mức co rúm người lại, cả người tràn đầy vết đỏ, hơn nữa vẻ mặt sợ hãi đến phát run của cô lúc này thật giống như một tiểu đáng thương khiến người ta thương tiếc.

Nhưng càng làm cho người ta nhịn không được thương tiếc, người đàn ông này lại càng thêm điên cuồng chà đạp trái tim cô.

“Con điếm này, suýt nữa là cô gϊếŧ chết tôi rồi đấy! Tôi sắp bị cô hút khô tϊиɧ ɖϊ©h͙ chứ ít ỏi gì!” Người đàn ông đưa tay nắm cằm cô, thấy cô không có mặt mũi tốt cho mình, liền hung hăng đẩy cô ra sau, để đầu cô đập vào vách tường phía sau.

"Hu hu..." Từ Niệm nhịn không kìm được nước mắt, không phải khóc vì bị va đầu vào vách tường, mà là bị dọa khóc, cô không cách nào chạy trốn cả, nước mắt chảy ra đều tràn đầy tuyệt vọng.

"Đừng khóc! Mà tôi đói rồi! Cô muốn ăn gì không? Để tôi mang đến cho cô nhé?” Người đàn ông to tiếng nói với cô.

"Tôi... Anh mang cho tôi chén sủi cảo là được rồi..." Từ Niệm đáng thương lau nước mắt trên mặt, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông, trong mắt không mang theo hận ý như lúc nãy nữa.

Trái tim nam nhân đột nhiên mềm nhũn ra, cô sớm ngoan như vậy thì được quá, vậy hắn cũng không nên tỏ ra hung dữ quá mức với cô như vậy.

"Được rồi! Tôi sẽ quay lại ngay!”

Từ Niệm nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, đột nhiên cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc.

Hắn luôn có một mùi hương quen thuộc trên người, nhưng cô không nhớ trước đây mình đã từng ngửi qua mùi này ở đâu.

"Đầu đau quá... Rốt cuộc anh ta là ai chứ... Còn người bảo anh ta làm nhục mình là ai?

"Từ Niệm vỗ vỗ đầu choáng váng vừa trướng đau, cả người cũng mềm nhũn vô lực, vừ đau nhức vừa khó chịu.

Sau khi người đàn ông ở bên ngoài ăn đồ trở về, không chỉ mang sủi cảo cho cô, còn mang theo một ít đồ ăn và nước khác, còn mua những thứ cô cần dùng hàng ngày, cũng bao gồm cả đồ dùng tình thú khiến cô cảm thấy xấu hổ.

"Ăn mau đi, ăn no để có sức chơi với tôi!"

Từ Niệm vừa nghe lời này, làm gì có tâm trạng ăn uống nữa chứ...

"Ăn nhanh đi! Không ăn thì cô có đói chết tôi cũng mặc kệ! ”

Người đàn ông thấy mình vừa hung dữ lên người phụ nữ đã vội vàng cúi đầu ăn, trong lòng không khỏi mắng cô một câu đồ đàn bà ngu ngốc.

Đã nói rõ rồi mà cô không chịu nghe, vất vả lắm mới làm cho cô nghe lời được.

Từ Niệm vừa nghĩ đến lát nữa hắn sẽ lấy những thứ dơ bẩn kia tra tấn mình, nước mắt ức chế không được mà rơi xuống, vừa ăn vừa rơi nước mắt.