Những kẻ được cho là vật thể lạ không xác định kia lại quá sức tưởng tượng khi bọn họ có thể di chuyển ngoài không gian mà không cần bất cứ đồ bảo hộ hay thiết bị nào. Y hệt như cơ cấu đặc biệt của đám trùng tộc!
“Các ngươi là ai?” - Edric cau mày, đã cho mở toàn bộ vũ khí và cơ giáp nhưng đám người đó chỉ đứng nhìn chứ không có ý định tấn công khiến anh rất nghi hoặc, không hiểu việc gì đang diễn ra.
Alan chống cằm, gương mặt lạnh lẽo, chẳng ngần ngại ra lệnh: “Tấn công đi.”
“Tuân lệnh!”
Đạn pháo không ngừng nhắm vào đám sinh vật có vẻ ngoài giống con người kia mà tấn công, những vật thể vốn dĩ đang đứng im bỗng nhiên chuyển động để né tránh đạn bắn ra. Bọn họ bao vây lấy phi thuyền, không tấn công chỉ thông qua tấm kính lom lom nhìn về phía Alan như thể người bọn chúng tìm là y vậy.
“Thấy ghê quá…”
Có người không nhịn được thốt lên, đúng là bọn chúng có vẻ ngoài yêu mị nhưng gương mặt vô hồn kia thật kinh dị. Đúng là vẻ đẹp của hoàng thái tử bọn họ là tốt nhất, vừa có sức sống lại vừa hiền lành, quả thật nằm ở đẳng cấp khác biệt.
Alan chống cằm, rũ mi nhìn đám sinh vật lạ, tinh thần lực được khống chế uyển chuyển mà thoát ra bên ngoài phi thuyền, hơi cất giọng: “Bắt lấy một tên.”
Y đang muốn sử dụng tinh thần lực phá nát đại não để xem ký ức của bọn chúng. Cách này khá thô bạo nhưng xét về mặt đám người có thể tổn nguy đến đế quốc thì không thể không làm, dù gì với năng di chuyển ngoài vũ trụ đã là kì lạ lắm rồi. Thậm chí còn có nhận thức và trí tuệ để tránh đòn tấn công, nếu gọi bằng người thì thay vào đó phải gọi bằng những con robot vô hồn mang hình dáng con người thì đúng hơn. Nếu có chiến tranh xảy ra, e rằng đám người này sẽ là một mối nguy lớn.
Quân sĩ nghe lệnh sử dụng cơ giáp bắt lấy kẻ đi đầu, đứng trước phi thuyền mẹ mà giữ chặt lấy sinh vật lạ khiến nó không thể vẫy vùng được. Alan cũng không nương tình, chậm rãi sử dụng tinh thần lực để dần dần đánh sập tinh thần của nó nhưng gương mặt vô hồn kia hoàn toàn không có phản ứng gì. Nó còn chẳng phản kháng khi bị bắt, dường như đây chính là mục đích nó đến đây.
Qua một lúc, không gian đang yên ắng bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ oanh trời, đầu của tên bị bắt giữ đã nổ tung hoàn toàn. Sắc mặt của thiếu tướng thì càng lúc càng trở nên tăm tối đến đáng sợ, rốt cuộc Alan đã thấy những gì mà khiến y trở nên như vậy.
“Thiếu tướng?”
“Gϊếŧ hết bọn chúng, đừng để sót lại bất kì tên nào.”
Alan trầm mặc ra lệnh rồi quân sĩ trực tiếp gϊếŧ hết. Có người muốn giữ lại gửi cho quân y nghiên cứu nhưng đối diện với vẻ mặt tối sầm kia, bọn họ không dám hỏi cũng chẳng dám đưa ra ý kiến. Chỉ có thể nhất mực nghe lệnh của thiếu tướng mà thôi, nói chứ để Alan tức giận thì có khi y một phát dùng tinh thần lực đánh vỡ não quang của bọn họ như cách y đã làm với vị Omega cố gắng quyến rũ mình mất.
Sợ!
Trong khi quân sĩ đang không ngừng nỗ lực thâu tóm những con đang cố gắng chạy trốn, Alan lại cắn chặt môi bước vào trong phòng của Tế Thủy.
Tế Thủy nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại khi nghe tiếng cửa mở ra, hắn ngồi trên ghế, chân bắt chéo, vừa xoa xoa đầu Huyền Miêu vừa chống cằm cười cười: “Không biết thiếu tướng đến đây có việc gì? Bên ngoài đã ổn định hơn chưa?”
“Hoàng thái tử đang ở đâu?” - Alan vừa mở cửa liền cất tiếng hỏi.
“Hoàng thái tử của nhân loại sao? Theo tôi nhớ không nhầm thì đã bị mẫu trùng dưới trướng tôi ăn mất cái đầu rồi, chỉ còn cái thân thì nó chê thôi, không biết thiếu tướng có nhã ý muốn lấy không? Tôi sẽ cho người mang đến…”
Tế Thủy nhàn nhạt cười, nụ cười cực kì thích thú khi kể lại quá trình chứng kiến tên điên ngu ngốc đó xông vào vương quốc của bọn hắn để lấy trứng của mẫu trùng. Mà còn là một tên tay trói gà không chặt, vừa mới bị mẫu trùng dọa một chút liền lập tức ngất đi, chưa kịp để trùng tộc hoàng thất chơi đùa khiến bọn chúng phẫn nộ lắm đấy chứ.
“Tại sao lại giả dạng hoàng thái tử?”
Alan càng ngày càng nghi vấn, y không tin người trước mắt lại có xuất thân cao quý từ trùng tộc mà ra và cũng chẳng nghĩ ra được nguyên nhân tại sao Tế Thủy lại không quản khó mà xuất đầu lộ diện. Theo như mô tả thì trùng tộc hoàng thất rất ghét bẩn, chỉ cần một chút đυ.ng chạm với nhân loại đều chán ghét không thôi nhưng Tế Thủy có vẻ ngược lại, y đã cắn hắn còn hôn hắn mà người đó cũng đâu có để ý đâu…
“Vì muốn ngài.” - Tế Thủy chầm chậm đứng dậy, tiến đến bên cạnh Alan, nụ cười đầy mê hoặc vẫn luôn ẩn ẩn trên môi, thật khiến nam nhân nào cũng phải say như điếu đổ - “Muốn ngài chiếm hữu ta, biến ta thành của ngài…”
Tin tức tố vị thuốc lá không ngừng vờn quanh, xông thẳng vào đại não của Alan khiến hô hấp y dần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
“Thiếu tướng, ngài xem, người cũng đã đến đón tôi rồi, nếu ngài cảm thấy chán ghét thân phận của tôi thì cũng không sao, tôi cũng phải đi thôi.”
Tế Thủy vuốt ve gò má của Alan, giọng điệu vừa xót vừa tiếc nuối, nở nụ cười nhẹ rồi quay đầu bỏ đi nhưng giữa chừng, thanh âm khàn đặc của người kia đã khiến đôi môi của Tế Thủy không nhịn được nở rộ nụ cười như tiểu yêu tinh có được thứ mình muốn: “Người của cậu, tôi đã hạ lệnh gϊếŧ hết rồi, muốn đi cũng không được.”