“Hoàng thái tử cứ về phòng trước, phòng quân dụng rất chắc chắn, sẽ không ảnh hưởng…”
Lời Edric còn chưa kịp dứt, cánh cửa phòng quân dụng đã mở ra. Thiếu tướng với đôi tay đã rướm máu cùng khóe môi bị chính bản thân cắn đến rách ra, đôi mắt đυ.c ngầu dường như chẳng còn tỉnh táo nữa.
Toàn bộ Alpha trên phi thuyền đều có thể ngửi rất mùi tin tức tố nồng đậm mang đầy tính công kích của thiếu tướng bọn họ.
“Đến kì bùng phát tin tức tố, mau đem thuốc đến đây cho thiếu tướng!”
Kì bùng phát tin tức tố thường xảy ra một lần trong một tháng ở Alpha và Omega, vào ngày này tin tức tố sẽ cực kì đáng sợ. Nếu ngày bùng phát tin tức tố ở Alpha thì nó như một con dao của nɧu͙© ɖu͙© tấn công Omega và như lời khiêu chiến đàn áp các Alpha khác yếu thế hơn. Thường nó sẽ khống chế bằng thuốc hoặc phải có sự xoa dịu của bạn đời Omega nhưng rõ ràng, quân y đã ghi chép rất kỹ càng kì bùng phát tin tức tố của từng người, thiếu tướng còn đến hơn hai tuần nữa mới đến, sao lại bùng phát sớm như vậy?
Trừ khi… bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi chính bạn đời có độ phù hợp tin tức tố cực cao. Cơ mà… ở đây làm gì có Omega mà lấy đâu ra bạn đời phù hợp? Thật kì lạ…
Tế Thủy hơi cau mày, đặt Huyền Miêu vào tay Edric rồi chầm chậm bước đến cái người đang cúi gằm mặt, từ răng phát ra tiếng ken két thật khẽ, dường như đang cố khống chế bản thân theo bản năng còn sót lại.
“Hoàng thái tử…” - Edric muốn nhắc nhở hắn nhưng đã không kịp nữa rồi.
Tế Thủy đặt tay lên má của Alan, cho tinh thần lực tạo thành một lớp màn chắn để không ai nghe được hắn đang nói gì: “Không sao, bình tĩnh lại.”
Alan chầm chậm ngẩng đầu nhìn Tế Thủy, trong phút chốc không giữ nổi mình liền vịn chặt lấy hai vai của hắn. Tin tức tố bùng nổ cứ như thủy triều vũ bão không ngừng càn quét tâm trí của Alan, y rốt cuộc cũng chẳng thể chống lại bản năng mà cúi xuống, tham lam hít từng mùi tin tức tố vị cay nồng đầy quyến rũ của người kia, còn không có chút do dự cắn thật mạnh lên vai Tế Thủy.
Máu tươi thấm qua lớp áo mỏng, mùi tanh nồng lấn át cả vị tin tức Alan yêu thích. Chỉ đến khi đầu lưỡi, cảm nhận được vị máu tanh kia, Alan mới như từ cơn mộng tỉnh dậy. Y ngơ ngác nhìn vị Alpha với mái tóc trắng đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, có vẻ còn có chút suy nhược nữa.
“Hoàng thái tử…”
Alan lắp bắp, muốn giải thích gì đó nhưng Tế Thủy đã nhanh hơn một bước, hắn yếu ớt tựa vào khung cửa, lắc đầu một cách mệt mỏi: “Thật xin lỗi, ban nãy tôi có chút tò mò nên làm phiền thiếu tướng, là tôi sơ xuất.”
Lúc này tinh thần lực bao trùm ngăn cách đã biến mất nên ai cũng có thể nghe được những lời Tế Thủy nói, có thể thấy sự yếu ớt của hắn lúc này. Màu da vốn dĩ đã trắng, mái tóc đồng màu lại khiến hắn trông trở nên yếu ớt và đáng thương hơn.
“…”
Thiếu tướng thật không biết thương hoa tiếc ngọc.
Trong lòng ai cũng oán giận thiếu tướng của mình là kẻ mặt lạnh vô tình nhưng đâu có ai hay biết, Alan còn đang khổ sở gấp trăm ngàn lần bọn họ. Tay chân lóng ngóng không biết làm sao, đành khụy xuống bế thốc cả mỹ nhân vào vòng tay, nhỏ giọng líu ríu: “Xin lỗi… Xin lỗi… Cậu có đau không?”
“Đau…” - Tế Thủy chớp mắt, dựa vào lòng của Alan, sử dụng giọng mũi đầy tủi thân để nói chuyện với y.
Alan mím chặt môi, cái cảm giác tim mình như tảng băng gặp sức nóng mà nung chảy, ngay lập tức đảo mắt sang hướng khác: “Tôi sẽ băng bó cho cậu.” Nói xong thì một đường bế Tế Thủy vào phòng mình mà chẳng đoái hoài gì đến quân y đang đứng ngay bên cạnh.
Từ khi nào quân y dùng để trưng vậy ta?
Huyền Miêu âm thầm bĩu môi, nó nhìn đám Alpha chưa từng trải qua yêu đường, mù mịt với tình huống hiện tại. Thật sự quá non mà!
Alan không nghĩ nhiều đến ánh mắt của những người khác, trong đầu y hiện tại chỉ có cầm máu cho Tế Thủy, cầm máu càng sớm càng tốt. Không biết vì sao trong đầu Alan cứ nghĩ đến Tế Thủy sẽ gặp nguy hiểm, máu sẽ loang rộng trên làn da trắng tuyết, tạo nên những đóa hoa đỏ rực trong tuyết và những đóa hoa tuyệt đẹp ấy sẽ cướp đi sinh mệnh tạm bợ của người trước mắt.
Alan chầm chậm kéo một phần vai áo của Tế Thủy xuống, quả nhiên làn da mỏng sớm đã in dấu răng và còn rơm rớm chảy rất nhiều máu, xung quanh miệng vết thương còn có dấu hiệu sưng đỏ trông rất nghiêm trọng.
“Thiếu tướng, anh không cần phải tận tâm như vậy, tôi có thể nhờ Edric hoặc quân y lấy thuốc bôi là sẽ ổn…” - Tế Thủy nhìn cái người đang thất thần nhìn vết thương trên vai mình liền không nhịn được buồn cười nhưng rốt cuộc đã lỡ diễn rồi, phải diễn cho tròn vai chứ.
“Không cần nhờ bọn họ.” - Alan có phần gắt gỏng nhưng rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng, bắt đầu nhẹ nhàng nói tiếp - “Tôi là người làm cậu bị thương thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Vậy thiếu tướng… ngài có muốn chịu trách nhiệm với tôi cả đời không?”
Một vết cắn liền đòi bồi thường cả một đời, Huyền Miêu mà ở đây nó sẽ gật đầu tán thưởng chủ nhân của nó thật biết kinh doanh nha.