Alan cắn môi, đối diện với ánh mắt phong tình vạn chủng của Tế Thủy, tâm tình lại có chút không vững. Người này quá yêu mị rồi, khi tin tức tố và nɧu͙© ɖu͙© đã đạt đến cực điểm, Alan đã không nhịn được cúi xuống hôn Tế Thủy, một nụ hôn nồng nhiệt và dường như quên đi thân phận cũng như tình huống lúc này của bản thân.
Môi lưỡi giao thoa, tin tức tố hòa quyện khiến hơi thở Tế Thủy và Alan càng trở nên càn quấy hơn. Bỗng chốc Tế Thủy chợt nhận ra gì đó, hơi nghiêng đầu tránh thoát đi khỏi nụ hôn sâu có khả năng dẫn đến mất kiểm soát kia lại, hắn nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi vừa bị thương nên không kiểm soát được tin tức tố của bản thân.”
Alan cũng từ cơn mộng tỉnh lại, y mím môi rồi rũ mi chẳng nói gì nữa. Tế Thủy cũng nhanh chóng thu hồi lại tinh thần lực, hóa giải đàn áp với những quân sĩ đang nằm rạp dưới mặt đất. Hắn ôm lấy Huyền Miêu rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, mái tóc bạch kim dài tùy ý phất phơ, gương mặt tinh tế lại ẩn chứa khí chất của bậc quyền quý khiến cho ai nấy muốn phản kích đều phải khựng lại mấy giây.
“Thật xin lỗi, ban nãy tôi mới tỉnh lại, không rõ thù hay ân nhân nên mới tấn công mọi người.” - Tế Thủy gãi gãi cái cằm của Huyền Miêu, phong thái đường hoàng, hoàn toàn khác với bộ phong tình vạn chủng ban nãy.
Tựa như hai người khác nhau vậy…
Khi Edric còn đang muốn hỏi thân phận của Tế Thủy, quân y lúc nãy đã chạy vào, khi thấy hắn đã tỉnh thì hơi hoảng nhưng vẫn theo lễ nghĩa mà cúi chào: “Hoàng thái tử!”
Bầu không khí im lặng bất chợt kéo dài, ngay cả Alan ít khi thể hiện cảm xúc cũng bị dao động nơi đáy mắt. Y lặng lẽ quan sát hắn từ trên xuống dưới, mái tóc bạch kim này đúng là chỉ có người mang dòng máu hoàng thất mới có được. Sao y lại không nghĩ đến việc này chứ?
“Không cần gọi tôi là hoàng thái tử, dù gì ở đây cũng không phải hoàng thất.”
Theo như những gì Tế Thủy biết thì ở đế quốc được chia làm hai thế lực rõ ràng. Một là hoàng thất với tổ tiên là những người đã đưa nhân loại đặt chân lên thế giới mới. Hai là những gia tộc nắm quyền quân đội có tổ tiên là những người đầu tiên phân hóa được giới tính ABO và tinh thần lực chống lại trùng tộc - nỗi khϊếp sợ của loài người thuở ban sơ. Và dường như hai thế lực này không ưa nhau là mấy, nếu không phải vì sự cần thiết của đối phương thì e rằng nội chiến đã nổ ra rồi.
Edric không nhịn được tò mò hỏi: “Hoàng thất nhàm chán lắm sao mà cậu phải lao đầu ra ngoài chốn không gian nguy hiểm này?”
Trong quân đoàn, bọn họ đương nhiên cũng biết ít nhiều về mấy vị trong hoàng thất. Nhưng đây là lần đầu họ thấy được hoàng thái tử - người được định sẵn sẽ trở thành chủ nhân tương lai của đế quốc. Nếu không nhờ mấy giám định thì e rằng bọn họ còn tưởng đứa ất ơ nào chơi dại để bị nổ phi thuyền ngoài vũ trụ ấy chứ.
Tế Thủy đảo mắt một vòng rồi chung thủy dừng tầm nhìn của mình lên người Alan, đôi môi xinh đẹp nhoẻn lên một đường cong hoàn hảo: “Tôi được lệnh phải lấy được trứng của trùng tộc để khắc thành sính lễ cho vị hôn thê sắp tới.”
Hắn chậm rãi lấy từ trong túi lưu trữ ra một viên đá ngũ sắc, đây chính là trứng không có phôi của mẫu trùng - con đầu đàn cũng là con mạnh nhất đứng đầu trùng tộc. Ngay cả toàn bộ quân đoàn đệ nhất do thiếu tướng trẻ tuổi Alan dẫn đầu cũng chẳng dám ngang nhiên vào hang ổ lấy trứng của nó, vậy mà vị hoàng thái tử này chỉ để lấy lòng hôn thê tương lai mà dám đơn độc xông vào trong đó? May là chỉ bị thương chứ không có chầu ông bà đấy.
“Trên đường về thì phi thuyền của tôi bị trục trặc nên phát nổ, không có các vị chắc tôi thật sự chết lãng xẹt rồi. Khi trở về đế quốc, tôi nhất định sẽ báo đáp các vị xứng đáng.” - Tế Thủy cười cười, trông hắn rất dễ gần chứ không như đám hoàng tộc mà bọn họ gặp trước đây, ai cũng hất cằm lên trời, thiếu điều mặt song song với bầu trời nữa thôi đấy.
Edric cũng cảm thấy Tế Thủy không đáng ghét nên nói chuyện rất thoải mái: “Việc báo ơn tính sau, hiện tại chúng tôi đang đến hành tinh thứ bảy ngoài vùng biên của đế quốc nên không thể đưa hoàng thái tử về được mà ngài cũng biết rồi đấy… Thật sự khó có phi thuyền nào dám đến vùng đất chết đó.”
Hành tinh thứ bảy ngoài vùng biên giới bảo vệ của đế quốc chính là nơi chứa năng lượng phóng xạ do khoa học của con người tạo ra. Dù rất muốn triệt tiêu nó nhưng đến cùng hành tinh thứ bảy chính trọng điểm của đế quốc, chỉ cần phá hủy được nó thì trùng tộc có thể một đường xông thẳng vào trung tâm đế quốc.
“Vậy cho phép tôi đi cùng các vị được không? Tôi hứa sẽ không làm phiền các vị đâu.”
Tế Thùy gãi gãi cằm cho Huyền Miêu, nhỏ giọng hỏi.
Thanh âm không có gì khác biệt so với lúc nói chuyện bình thường nhưng lọt vào tai Alan lại mang theo sự ủy mị lẫn uất ức, có vẻ không muốn trở về hoàng thất cho lắm.
“Nhưng…” - Edric do dự nhìn thiếu tướng.
Ai chả biết thiếu tướng luôn rất cẩn trọng với người của hoàng thất sau cái đợt vị Omega nào đó phát tin tức tố muốn quyến rũ thiếu tướng chứ. Đợt đó không thấy kí©ɧ ŧìиɧ đâu mà chỉ thấy Alan uy nghiêm xanh mặt, nôn lên nôn xuống vì mùi tin tức tố của Omega đó có vị cá chết ương chứ, đúng là một phen hú vía mà cũng vừa hay làm bẽ mặt hoàng thất.
Alan tiến gần đến chỗ Tế Thủy, môi mấp mấp: “Không được làm phiền chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.”
“Đương nhiên, tôi cũng mong toàn mạng trở về với hôn thê của mình.” - Tế Thủy hơi híp mắt lại, bộ dạng càng lúc càng trở nên sắc tình hơn bao giờ hết, hắn cố ý thả một ít tin tức tố ra để trêu chọc Alan rồi lại dường như vô tâm nói - “Ngày được thành hôn với Omega nhỏ nhỏ xinh xinh, thật mong chờ làm sao.”