Không khí ẩm nóng xung quanh căn phòng càng dấy lên tinh thần không khuất phục của Huyền Miêu lên tới đỉnh điểm mà quyết định bịt mắt bịt tai không nghe gì cả. Nó tuy đã quá quen thuộc mới mấy việc này nhưng trái tim và đầu óc nó còn trong sáng lắm nha, chủ nhân cứ thích phải vấy bẩn nó là sao chứ?
Vũ Hàn dựa vào cảm giác thông qua bàn tay mà chậm rãi mân mê làn da trắng nõn của Tế Thủy. Thật là kì lạ, cái cảm xúc này thật đỗi quen thuộc, nó còn thân thuộc hơn cái lần đầu tiên Vũ Hàn chạm vào Tế Thủy, giống như người bây giờ mới chân thực là Tế Thủy chứ không phải mơ mơ hồ hồ như trước kia.
Vũ Hàn dụi đầu vào hõm cổ của người mình yêu, ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ cay nồng của khói thuốc, dù cái mùi này thật không tốt nhưng đối với người khác nó lại quyến rũ chết người. Giống hệt như con người của Tế Thủy, vừa cuốn hút lại vừa ẩn chứa sự ma mị chết người làm cho biết dù sa vào bẫy nhưng cũng chẳng thể nào thoát ra được.
“Em nhớ anh đến vậy sao?” - Tế Thủy ngồi trong lòng Vũ Hàn, nụ cười trên môi thấp thoáng sự gian xảo của thái độ hài lòng.
Ái nhân của hắn, thật sự rất biết cách khiến tim hắn mềm nhũn ra đấy.
“Em nhớ anh đến mức muốn suy yếu rồi.”
Miệng như van nài nhưng thật sự đôi tay lại mạnh bạo kéo Tế Thủy vào lòng mình, mân mê từ gáy cổ cho đến sống lưng mảnh khảnh.
“Anh ốm đi mất rồi.” - Vũ Hàn hơi cau mày đưa ra kết luận.
“Em sẽ chán ghét?” - Tế Thủy cười khúc khích hỏi lại.
Vũ Hàn lắc đầu một cách nhanh chóng, tay sờ soạng lên nhũ hoa đã run run trước khí lạnh khi bị bại lộ trước không khí. Y nhào nặn rồi lại cúi xuống, chuẩn xác mà ngậm lấy, vui vẻ đùa giỡn với cái cái người kiêu ngạo của riêng mình.
Bị tấn công bất chợt, Tế Thủy không khỏi ngửa cổ lên rêи ɾỉ mấy tiếng, đúng là trẻ con háu đói mà. Chưa kịp để hắn nói dứt câu mà đã manh động đến mức này rồi, cái bàn tay hư hỏng kia còn không ngừng di chuyển xuống phía dưới nữa chứ, thật là hết nói nổi. Nhưng Tế Thủy thật sự chả biết phải làm sao đây nữa, hình như chính hắn là người đã dung túng cho Vũ Hàn mà phải không? Cái thói hư ngang ngược này đúng là được di truyền từ hắn rồi…
“Tế Thủy, em rất nhớ anh… nhớ anh đến phát điên mất rồi.” - Vũ Hàn mυ'ŧ mát nhẹ từ vùng cổ xuống dưới nhũ hoa ngọt ngào như đang gọi mời y - “Em muốn anh…”
“Anh vốn dĩ đã là của em từ trước rồi.”
Từ rất lâu? Hoặc cũng có thể là từ lúc bắt đầu.
Những ngón tay mảnh khảnh khuấy đảo khoang miệng nóng ấm của Tế Thủy khiến cho gương mặt hắn không tự chủ được dần dần đỏ lên.
Vũ Hàn tuy không nhìn thấy nhưng có thể cảm thấy toàn thân của Tế Thủy đang nóng lên, y không nhịn được bật cười, chậm chạp di chuyển ngón tay xuống phía dưới, không quên mân mê phía trước lẫn cặp mông tròn trịa của ai kia. Tựa như mang ác ý trêu chọc mà ngón tay của Vũ Hàn không trực tiếp nơi rộng hậu huyệt mà cứ vờn qua vờn lại khiến Tế Thủy chỉ biết nghiến răng câm nín vì bị du͙© vọиɠ chi phối.
Nhân lúc Tế Thủy đang thở dốc, Vũ Hàn mạnh mẽ tiến vào hậu huyệt, bắt đầu nới rộng. Một ngón rồi hai ngón, theo sự gia tăng của ngón tay là tiếng thở dốc của Tế Thủy. Tình triều như sóng thần cuồn cuộn chảy đến khiến Tế Thủy không biết làm gì ngoài ra sức hôn lên đôi môi ngọt ngào nhưng đầy lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Vũ Hàn. Hắn quả thật rất ghét bị điều khiển nhưng trong việc nɧu͙© ɖu͙©, Tế Thủy nguyện lui xuống một chút để cả hai cùng thoải mái tận hưởng sự giao thoa của xá© ŧᏂịŧ.
Vũ Hàn không hay biết biểu tình của Tế Thủy lúc này ra sao, chỉ nghe được tiếng thở dốc đều đều của hắn, còn nghe được một chút cầu xin ủy mị: “Lấp đầy anh đi, nhanh đến chiếm lấy anh đi…”
Vũ Hàn cắn môi, bỗng chốc cảm thấy hối hận khi tự tay móc đi đôi mắt của mình. Nếu như bây giờ còn nó thì Vũ Hàn đã thấy được biểu cảm mê muội của Tế Thủy rồi.
“Anh ngồi lên đi.” - Vũ Hàn cười cười ác ý nắm lấy tay của Tế Thủy để hắn chạm vào cự long đang dần dần thức tỉnh của y.
Tế Thủy cũng chẳng ngại ngùng, hắn để tiểu đệ đệ của bản thân cọ xát với cự long của Vũ Hàn, mở miệng đóng miệng đều là lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Em đoán xem nó đủ rộng chưa?”
Không để Vũ Hàn kịp trả lời, Tế Thủy đã nhấc hông lên, một tay vịn vai y, một tay chạm vào cự long hung hãn kia mà chậm rãi ngồi xuống, hắn hơi ngửa cổ ra sau khi đầu cự long đang chầm chậm xen vào hậu huyệt chật hẹp. Nhân lúc Vũ Hàn còn đang cắn môi kiềm chế để bản thân không mất khống chế mà xông thẳng vào bên trong làm Tế Thủy bị thương thì tự chủ nhân của hậu huyệt kia lại chẳng ngần ngại đau đớn mà ngồi xuống.
“Anh…”
Chưa để Vũ Hàn nói hết câu, Tế Thủy đã cắn vào môi y một cái: “Chẳng phải em không muốn rời xa anh sao? Làm anh đến khi anh không còn đủ sức để chạy nữa đi, trói buộc anh vĩnh viễn đi.”
Vũ Hàn gặm nhấm vành tai đỏ bừng của ai kia, ôn nhu hay độ khí đều biến mất, chỉ còn sự chiếm hữu độc đoán thể hiện qua đáy mắt. Y mạnh bạo tiến sâu vào bên trong, môi còn chậm rãi nở một nụ cười ngọt ngào của đóa hoa hồng có gai: “Được.”
Trong khi hai con người đang lặn lộn bên trong phòng, Huyền Miêu lại ôm cá khô khóc thầm. Nó đã là mèo rồi còn phải ăn cơm chó nữa, thật là khổ quá đi mà…