“Mễ Hạ, cô hại Hứa gia như vậy đã hài lòng chưa?”
Thiếu niên toàn thân đầy bụi bẩn, khóe môi đau đáu một vết thương loang máu dài dằng dặc. Hứa Vĩ tựa tấm lưng gầy yếu của mình vào vách tường, thanh âm vừa xót xa vừa mệt mỏi.
Mễ Hạ rũ mi, thả những tập tài liệu bí mật xuống, khẽ hỏi: “Cậu… Tại sao cậu lại đưa cho tôi điểm yếu của Hứa gia?” Cô không hiểu được mục đích của Hứa Vĩ, càng không hiểu được hành động của cậu ta vào lúc này. Nếu như đây là một cái bẫy thì Hứa lão gia đã không lên cơn đau tim đột ngột phải nhập viện, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Nếu như đây là một cái bẫy thì Hứa Vĩ sẽ không gục ngã trước mặt cô.
Hứa Vĩ cười nhạt, nắm chặt lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ: “Bởi vì tôi biết cô có thể làm được.”
Cậu chạm vào mặt dây chuyền, sự hoài niệm ẩn hiện rõ qua đôi mắt sáng như tinh tú: “Cô có thể giúp tôi trả món nợ cho anh ấy.”
“Món nợ?” - Mễ Hạ ngạc nhiên hỏi lại.
Hứa Vĩ gật đầu, bất lực cười cười: “Năm tôi mười bảy, tôi gặp anh ấy, tôi yêu cái dáng vẻ yên tĩnh như nước, bình bình lại có sức hút kì lạ. Anh ấy hoàn toàn trái ngược với tôi, anh ấy mang lại cho tôi cảm giác an toàn chưa từng có, tôi ra sức tiếp cận Tế Thủy, yêu anh bằng những gì cuồng nhiệt nhất và tôi đã luôn nghĩ bản thân luôn bỏ ra nhiều hơn cũng như chịu thiệt thòi hơn trong tình yêu này nhưng tôi đã nhằm…”
Cậu gạt nhẹ nước mắt lưng tròng nơi khóe mi, nhỏ giọng nói tiếp: “Suốt gần mười năm bên nhau, anh đã phải chịu áp lực từ cha tôi nhưng anh ấy không nói. Luôn im lặng chịu đựng, chịu đựng đến mức tôi không thể tưởng tượng được… Chính tôi vì cái suy nghĩ trọng hiếu bỏ rơi Tế Thủy, để rồi anh ấy rơi vào tay đối thủ một mất một còn của mình. Cơ mà… đối thủ gì chứ, bây giờ cả hai đều không có được anh ấy rồi.”
Những lời tâm sự từ trong tận đáy lòng, có lẽ Hứa Vĩ thật sự yêu Tế Thủy nhưng cậu ta đã quá kiêu ngạo về gia thế của mình mà chẳng nhận ra sự ẩn nhẫn của hắn. Đến lúc mất đi hắn rồi thì mới nhận ra cũng đã quá muộn rồi.
“Cậu và Vũ Hàn từng là đối thủ?”
“Phải, tôi nhận ra cậu ta thích anh ấy nên mới nhanh chân một bước cướp lấy anh ấy. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta nổi giận, nổi giận đáng sợ và cảnh cáo tôi rằng không được phép làm anh ấy tổn thương… Nếu không cậu ta sẽ bằng mọi giá cướp lấy Tế Thủy đi, có vẻ cậu ta đã làm được rồi…”
Hứa Vĩ vẫn còn nhớ rất rõ ngày mà nam sinh thường ngày nhút nhát cầm lên khúc côn, từng bước nặng nề đánh bọn bắt nạt đến đổ máu. Tựa như ác quỷ kề sát cổ cảnh cáo cậu, thật là buồn cười khi cậu đã rất sợ hãi vì bộ dạng đó của y.
“Đáng thương!” - Mễ Hạ nghe xong, chỉ biết cảm thán - “Có phải cậu biết được cha cậu đã làm hại Tế Thủy phải không?”
Tuy Hứa Vĩ khá ngông cuồng nhưng lại trọng chữ hiếu, để cậu có thể làm ra việc này chỉ có thể là bị một thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Sự im lặng dai dẳng của cậu đã phần nào khẳng định câu trả lời. Mễ Hạ lắc đầu nhẹ: “Đối thủ vẫn mãi là đối thủ, cậu không để người ta vào mắt thì chắc chắn sẽ bị bóp chết lúc nào cũng không biết đâu.” Cũng giống như tình trạng của Mễ Hạ hiện tại, cô đã không còn cách nào quay đầu khi bị kẻ ốm yếu, bệnh tật tưởng chừng như vô hại kia nắm thóp. Trước đây làm việc cho Tế Thủy, cô còn cảm nhận được khí thế bình đẳng nhưng từ ngày quy phục dưới tay của kẻ đó thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
“Cô nói gì?” - Lần này đến lượt Hứa Vĩ mờ mịt, không hiểu cô đang có ý gì.
“Ý trên mặt chữ.” - Mễ Hạ chầm chậm nhún vai, xoay lưng rời đi.
Ngay khi cánh cửa vừa dần dần khép lại, mọi thứ về tình cảm của Hứa Vĩ lẫn việc làm ăn của Hứa gia cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ là Mễ Hạ có chút lạnh lẽo khi đối diện với hai con người mang theo toan tính đến tận cùng mà thôi.
“Cô làm rất tốt.”
Mãi đắm mình trong suy nghĩ, Mễ Hạ không rõ từ khi nào kẻ mà cô sợ hãi nhất cũng xuất hiện. Một thân lạnh nhạt, cử chỉ ung dung nhẹ nhàng từ sau bức tường ra, y điềm đạm khen một tiếng.
“Nếu tôi không làm tốt thì e rằng mạng cũng chẳng còn.” - Mễ Hạ cười tự giễu.
“Ngay từ đầu tham gia kế hoạch của chính phủ, tôi tưởng cô đã không còn cần mạng nữa chứ.” - Vũ Hàn châm thuốc, rít một hơi thật nhẹ, thần sắc thường thường, hoàn toàn không có sự suy yếu như hôm gặp Tế Thủy.
“Làm việc cho chính phủ, ít ra tôi còn có cái chết êm ái. Làm việc cho cậu, chỉ có chịu đựng đau đớn từ từ đến chết.”
Cái cách Vũ Hàn tung tin giả, quy hướng toàn bộ trách nhiệm và cái chết của Tế Thủy vào cho Hứa gia đã khiến một mũi tên trúng cùng lúc hai đích. Triệt hạ đối thủ đồng thời cũng khiến cho cha con Hứa Vĩ tương sát lẫn nhau, bản thân như kẻ vô tội đứng bên ngoài, thủ đoạn này có khác gì Tế Thủy là mấy đâu chứ.
“Cậu tin Tế Thủy vẫn còn sống không?” - Mễ Hạ khẽ hỏi.
“Đương nhiên, anh ấy sẽ trở về sớm thôi.”
Tự hạ độc chính mình, tự biến mình thành nạn nhân, nhẫn nhịn suốt mười năm trời để hoàn toàn có thể khiến tình địch triệt để bị hủy hoại từ trái tim đến cuộc sống. Thật ra, cái cách yêu của Vũ Hàn cũng điên cuồng không kém Tế Thủy, chỉ là trước mặt hắn, y không muốn thể hiện ra mà thôi.