Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 97: Chương 6.7.2:

“Ngươi…”

Phong Anh nghẹn một họng trân trối không biết nên phản bác thế nào.

“Miếng ngọc bội đó thi hài hoán hồn, cướp lấy thân xác kẻ khác quả thật rất hữu hiệu phải không?”

Xuất thân của cha nương Phong Thủy cùng Phong Anh không tốt, ai cũng không có căn cơ tu ma hay tu chân, đương nhiên cả hai cũng không đủ can đảm để tu bán la. Nhưng trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, mẫu thân của hắn trời xui đất khiến thế nào nhặt được miếng ngọc bội có khả năng thi hồn hoán xác. Hoán đổi linh hồn thể xác của những kẻ mạnh khác, một thứ tà không ra tà, chính không ra chính. Thủ đoạn bỉ ổi, đáng khinh đến cực điểm.

“Mối tình chất chứa bao nhiêu năm bị kẻ mình khinh thường nhất cướp đi, tư vị này không mấy dễ chịu lắm đúng không?” - Tế Thủy cười cười, thưởng thức một ít rượu giao bôi còn sót lại trong chén của Du Thanh Ngạn.

“Ngươi rõ ràng biết ta thích y đến nhường nào… Tại sao…” - Phong Anh cắn môi, hốc mắt bỗng chốc hằn đỏ lên một màu tê dại.

“Ta biết chứ, biết rõ ngươi cố ý xướng tấu lên vở tuồng thanh cao trước mặt ma nhân và Du Thanh Ngạn, cố ý không phản kháng khi ta muốn gϊếŧ ngươi để tạo nên hình ảnh người ca ca tốt. Ta cũng rất phối hợp với ngươi rồi còn gì? Toàn tu chân giới này, không ai không biết ngươi vì ta sẵn sàng hi sinh cả tính mạng, quá cao cả rồi.” - Tế Thủy xoa xoa cổ mình, cố ý để lộ ra vết hôn tím hồng do cuộc hoan ái lúc nãy tạo ra, có vẻ như đang trêu tức Phong Anh rất nhiều - “Nhưng đáng tiếc thật, toàn bộ ma giới lại biết đến ta như vị tân nương của y chứ không phải ngươi.”

Cái bẫy của du͙© vọиɠ chiếm hữu một người. Thứ Tế Thủy thích nhất không phải mắng chửi mà là khích tướng. Khích cho đến khi kẻ đó điên dại, thần hồn thần trí không còn rõ đâu mới là hận, đâu mới là yêu. Ngay thời khắc kẻ thù phân vân thì cứ nhẹ tay đẩy gã xuống vực sâu, khiến cho gã vạn kiếp bất phục cũng phải thống khổ.

“Phong Thủy! Ngươi không chỉ giành lấy sự yêu thương của mẫu thân, ngươi còn muốn giành lấy người ta yêu… Vì cái gì mọi thứ đều thuộc về ngươi chứ?”

Không khí xung quanh bỗng chốc lay động dị thường, có người muốn điều khiển linh khí tấn công hắn. Nhưng có vẻ điều này không khiến Tế Thủy bận tâm, hắn chỉ chầm chậm chống cằm chờ đợi, muốn xem vị ca ca này có thể làm được gì đây.

“Ngươi muốn chiếm lấy thể xác của ta? Ý nghĩ không tồi đâu, đến đây gϊếŧ chết ta rồi thi hài hoán hồn đi. Ngươi sẽ trở thành thê tử của ma tôn…”

Lời Tế Thủy chưa kịp dứt thì cổ họng hắn đã bị bóp chặt lại. Đôi tay trắng nõn kia nghe đồn chưa bao giờ làm điều ác nay lại chính tay bóp chặt lấy cổ đệ đệ mình. Còn nhìn hắn bằng ánh mắt oán giận đến cùng cực nữa chứ, quả thật con người này lòng tham quá độ, không biết điểm dừng rồi.

“Ta sẽ gϊếŧ chết ngươi, ta sẽ gϊếŧ chết ngươi rồi Thanh Ngạn sẽ thuộc về ta.”

“Thật?” - Tế Thủy liếʍ môi, hơi híp mắt, thanh âm yêu mị khẽ hỏi.

“Đương…” - Một câu trọn vẹn không thốt ra được hết khi hai luồng năng lượng lục huyết không ngừng đan xen, va chạm lẫn nhau đem cổ của Phong Anh siết chặt, nâng y lên không trung đầy thô bạo.

Tế Thủy chậm rãi ngồi xuống ghế, tay gõ gõ lên mặt bàn, ra hiệu cho luồng năng lượng lưỡng cực ấy siết chặt hơn nữa.

“Mạng, thân xác của ta, ngươi có thể tùy ý muốn lấy thì lấy nhưng Du Thanh Ngạn thì không. Dù đó là lời trót lưỡi đầu môi, suy nghĩ vô định thoáng qua cũng không được. Nghe rõ chưa?”

Đôi tay mềm mại ẩn ẩn giấu hôn của Du Thanh Ngạn không ngừng bóp chặt lấy hai má của Phong Anh khiến y đau khổ há miệng lớn thở dốc.

“Ngươi lấy quyền gì…”

“Quyền? Y vốn là người của ta thì cần quyền gì?”

Đây không phải là lời để một mình Phong Anh nghe, hắn đang nói cho toàn bộ những kẻ đang có ý định nhắm vào người của hắn cùng nghe thấy.

“Ngọc bội này là của mẫu thân, vốn nên chia cho ta một nửa phải không.” - Hỏi thì hỏi như vậy nhưng hắn sớm đã bẻ đôi nó ra rồi, thậm chí còn cười khúc khích đầy châm chọc - “Thời gian thi hồn còn có một nửa thôi đấy, ngươi mà không trở về thì thân xác kia sẽ mục nát mất.”

Trong một quãng thời gian nhất định, kẻ thi hành thi hồn phải trở về xác của mình một lần, tránh cho tình trạng xác hồn cũ không còn sự tương liên mà dẫn đến thối nát.

Tế Thủy hơi cau mày một chút liền thả Phong Anh ra, không phải hắn ý tốt gì mà là… Hắn mấp máy môi một chút, dùng tay làm xước chính gương mặt diễm lệ của mình, nước mắt muốn rơi ra nhưng phải kiềm chế đầy uất ức, mặc cho thanh âm vẫn sắc bén đến mức khiến người khác rùng mình: “Ca ca, phu quân của ta cũng sắp trở lại rồi, ngươi có muốn gặp mặt không?”

“Cái gì…”

Chưa kịp để Phong Anh hiểu bất cứ việc gì đang diễn ra. Một luồng sát khí từ bốn bể như vũ bão truyền đến, sau lưng Tế Thủy dần dần xuất hiện bóng dáng của người nam nhân mà Phong Anh đã yêu thầm từ lâu. Có chút ngỡ ngàng, không kịp nói lời gì đã nghe được thanh âm đầy ẩn nhẫn như đang tức giận của đối phương: “Nhĩ Tình các ngươi cũng thật gan bằng trời, xông vào ma cung lại còn khiến thê tử của ta bị thương. Nếu đã có lòng như vậy, bản tôn cũng sẽ tiếp đón các ngươi chu toàn.”

Lúc này, Phong Anh có thể thấy được sự đắc ý ẩn sâu trong đáy mắt của Tế Thủy, một thứ đắc ý đầy thỏa mãn và đáng sợ.

Đây không phải đệ đệ của y!