“Phong Thủy, ngươi… ngươi đừng có đến đây, chúng ta là cha nương của ngươi đấy.”
Gã tiều phu không ngừng thụt lùi về phía sau, cây rìu trên tay không quơ qua quơ lại đầy sợ hãi. Cô nương bên cạnh cũng run lên bần bật không dám hé răng một lời, yếm đào vẫn còn lả lướt nơi làn da mịn màng tràn đầy các vết hoan ái dung tục.
“Nàng ta?” - Tế Thủy ngồi trên cao, nhặt đại thanh kiếm của một trong những kẻ đã chết la liệt dưới đất rồi chĩa thẳng vào cổ họng của lão già kia.
“Ngươi… ngươi đừng làm bậy, ta là cha ngươi…” - Lời của lão già kia chưa kịp dứt, thanh kiếm đã xiên ngang cổ họng của lão ta, sự dứt khoát này như một lời cảnh cáo cho bất cứ kẻ nào đang muốn mở miệng phân trần.
“Đi đầu chữ hiếu sao? Thật nhảm nhí.”
Một kẻ sủng kỹ nữ thanh lâu rồi gϊếŧ chết vợ, đẩy hài tử của mình vào chỗ chết, xứng đáng được đối xử bình thường? Nhảm nhí.
“Đại nhân tha mạng…”
Chứng kiến được sự tàn nhẫn của Tế Thủy, cô nương kia không khỏi run rẩy, cúi rạp đầu cầu xin. Lúc này bộ dạng yêu hồ cũng hiện rõ ra, cái đuôi trắng cuộn tròn lại, từng cái đưa mắt đều thể hiện rõ sự e dè kiêng kị.
Tế Thủy hạ tầm mắt nhìn về phía yêu hồ đang cuộn mình lại, hắn không mấy để ý đến nó lắm, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Ngọc bội của mẫu thân ta ở đâu?”
“Ta… ta không rõ…”
Lời nói chưa kịp dứt, mũi nhọn của đầu kiếm đã kề sát cổ của nàng ta. Tế Thủy không lưu tình ấn mạnh xuống khiến máu tươi dần dần chảy ra, hắn có một quy tắc bất di bất dịch chính là không bao giờ cho người khác cơ hội để chuộc lỗi. Một lời đã nói ra thì không bao giờ có việc được thu hồi hay sửa lại.
Đúng lúc hắn muốn lấy mạng của nàng ta thì một thanh âm bất chợt vang lên, kèm theo sau là uy phong như muốn trấn áp hắn.
“Phong Thủy, dừng tay!”
Thanh âm trầm trầm, tiên khí tràn ngập không gian, lấn át đi cả quỷ khí mà Tế Thủy mang đến.
“Tưởng ai, hóa ra là ca ca.” - Tế Thủy bật cười, quay đầu trông về vị tiên nhân với bạch y thuần khiết phấp phới trong gió.
Người này một thân linh khí nồng đậm, dáng vẻ nghiêm nghị lại pha một chút yêu mị tuyệt sắc của nhân gian. Nếu trông kỹ thì sẽ thấy được năm phần thấp thoáng hệt như hình dạng lúc này của Tế Thủy.
Phong Anh rũ mi, nắm lấy cổ tay Tế Thủy, nhẹ nhàng kéo hắn về phía sau: “Gϊếŧ hại đấng sinh thành là phạm vào luân lý.” Người này lời ít ý nhiều, thập phân đoan trang nghiêm túc. Nhưng có lẽ Phong Anh không cảm nhận được người trước mắt không phải vị đệ đệ phong trần nghịch phá nhưng lại nghe lời mình nữa.
“Đầu chữ song thân, nhị chữ hi, tam chữ sinh. Ông ta đã làm tròn chữ nào hay chưa? Đừng bắt ta phải hồi đáp chữ hiếu khi ông ta chẳng mang được cho ta lại thứ gì.” - Tế Thủy ung dung ngồi xuống thưởng thức trà nóng, hơi mỉm cười khi thấy tay ca ca mình run lên, không kiêng nể gì mà lên tiếng tiếp - “Không biết tiên nhân đắc đạo như huynh đúng lúc quay về chốn xưa là có việc gì nhỉ?”
“Đệ… đừng tu bán lai nữa, làm một người bình thường vẫn tốt hơn vạn lần.” - Phong Anh muốn lại gần hơn, chạm vào vai hắn nhưng Tế Thủy đã kịp thời tránh né.
“Ta tu bán lai có gì không tốt? Dù chịu thiệt một chút nhưng ít ra… ta còn có thể bảo vệ mình.”
Theo lời của Tế Thủy, chiếc mặt nạ dần được gỡ bỏ, dung nhan yêu mị lại tuyệt trần lộ ra. Với gương mặt này, chắc chắn không thể thua kém ma tôn đương nhiệm là mấy. Một thứ sắc đẹp mà đến cả ma giới hay tu chân giới cũng chưa chắc có nhiều người sở hữu được. Nhưng nó lại hiện hữu ở một bán lai và… là một bán lai cực kì mạnh.
“Đệ… đệ đã đắc đạo?” - Phong Anh kinh ngạc, trợn tròn mắt khi thấy dung nhan xấu xí ngày nào của đệ đệ đã thay đổi.
Tế Thủy thấy được biểu cảm cả kinh của y, hắn không đáp liền, chỉ đưa tay chạm vào gò má của mình rồi lại sờ vào gương mặt đang thảng thốt của người đối diện: “Ca ca, huynh nói xem, giữa ta và huynh, kẻ nào mới mỹ miều hơn?” Cái vị diện này khá kì quái đấy chứ, dựa vào nhan sắc để đánh giá tu vi, tu vi càng cao thì vẻ ngoài càng trở nên sắc sảo và tuyệt trần hơn người.
“Đệ…”
“Thôi, không nói đến việc này.” - Tế Thủy nâng chiếc roi lên, lắc nhẹ cổ tay một liền khiến cho đầu roi bén nhọn siết chặt cổ của nữ hồ yêu. Sâu trong ánh mắt hiện lên tia ngoan độc đến mức khiến cho tất cả những người đang ở đây đều phải rùng mình vì sợ hãi - “Suýt để ngươi chạy thoát rồi.”
“Ta nói mà… làm ơn thả ta ra đi…” - Nàng ta quỳ rạp xuống mặt đất, hơi thở phập phồng không đều, tay nắm chặt đầu roi, không muốn nó lại tiếp tục ghim sâu vào da thịt của mình nữa.
Nghe được lời van xin của yêu hồ, Tế Thủy nhàn nhạt đáp trả: “Ta đã hết hứng nghe rồi.” Dứt lời liền đem đầu của nàng ta kéo khỏi cơ thể, dứt khoát đến lạnh người.
“Phong Thủy, sao đệ có thể…”
“Câm miệng, hoặc ta lấy cả mạng của ngươi.”
Tế Thủy tung hai đồng tiền, dường như đã mất kiên nhẫn để đối với Phong Anh. Và cũng biết rồi đấy… Tế Thủy mà mất kiên nhẫn thì sẽ không để bất kì lời nào vào tai cả.
Huyền Miêu ngồi trên đùi hắn cũng thở dài, lắc đầu nhẹ một cái rồi cảm thán đầy mỉa mai: “Ái cha, vị huynh đài lải nhải không đúng lúc thì tam đại thần thánh có xuống cũng chưa chắc cứu được cái mạng nhỏ của người đâu.”
Nó sâu sắc cảm nhận được cái yêu đáng sợ của Tế Thủy rồi đấy. Cầu trời cho y an toàn vậy…