Ánh sáng dần chiếu rọi, xung quanh có cây như lắng đọng, đến cả yêu thú bình thường gầm rú đánh chiến con mồi cũng ngoan ngoãn đến lạ thường. Để ý kỹ mới thấy, khu rừng với những đoạn cây khổng lồ dùng để che lấp lối đi và ngục giam đều bị đốn ngã, chúng nằm sõng soài trên mặt đất, hoàn toàn khiến cho nơi ma giới mất đi vẻ mụ mị và u ám vốn có.
“Tế Thủy… ngươi đang không hài lòng gì sao?” - Huyền Miêu lắp bắp nói không thành lời, nó cảm nhận được hắn đang có gì đó rất khó chịu nên mới trút giận lên mọi thứ như vậy.
Tế Thủy nhướng mày: “Vậy hả?” Vẻ mặt thường thường nhưng tay hắn lại diệt thêm một con thú đang run rẩy sợ hãi. Nếu như là bình thường, chắc chắn Tế Thủy sẽ không để ý tới những thứ này nhưng hôm nay…
Huyền Miêu cuộn mình lại, môi mím chặt, hai bên ria mép chùng xuống rõ rệt, lời nói đến miệng cũng nuốt lại. Nó rất sợ cái nhướng mày của Tế Thủy, không tức giận thì cũng đang nghĩ cái gì đó không tốt.
“Một bán lai có thể gây ra chuyện này? Quả thật đáng kinh ngạc đấy.”
Tiếng gió xé ngang, trong sự hỗn độn của âm thanh không ngừng va chạm lẫn nhau, có một thứ gì đó lặng lẽ nhân lúc hắn cau mày lại mà muốn lấy mạng hắn. Tế Thủy không tránh cũng không chớp mắt, đưa tay bắt lấy kẻ đang muốn tiễn mình về tây thiên.
Vào khoảnh khắc này, mọi thứ như ngưng đọng lại, ngay cả thời gian và không gian đều chậm đi một nhịp đối với tất cả thuộc hạ của ma phái. Đây là lần đầu tiên có kẻ có thể ngăn chặn được đòn tấn công của ma tôn - Du Thanh Ngạn, ngay cả lão già bậc nhất của tu chân phái cũng chưa từng có thể dễ dàng một lần bắt trúng y như vậy.
“Không hổ là mỹ nhân.” - Tế Thủy hơi híp mắt lại, đôi tay trắng mềm chạm vào gương mặt với ngũ quan tinh tế.
Du Thanh Ngạn không chỉ nổi danh là ma tôn với sức mạnh đáng sợ mà hơn hết còn là vì nhan sắc trời cho mỹ miều đến mức khiến người khác phải sững sờ. Gương mặt thanh tú này nói mỹ lệ giống nữ nhân cũng không phải mà vuông vức như nam nhân càng không đúng.
“Mỹ nhân? Ngươi dám gọi ta là mỹ nhân?” - Du Thanh Ngạn trợn mắt, gằn giọng hỏi lại.
Dù y có đẹp thật nhưng Du Thanh Ngạn chưa bao giờ muốn ai gọi mình là mỹ nhân. Những kẻ dám lỡ miệng thốt ra hai từ này trước mặt y đều đã chết không toàn thây, tên bán lai thấp hèn này dám…
Tế Thủy không đáp, chỉ từ từ cúi xuống cắn môi y một cái, trong sự ngạc nhiên của y mà dùng lực khiến cho đôi mỏng ấy phải bật máu: “Ta ghét nhất người của mình mang mùi hương kẻ khác đấy.” Hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi, mặc kệ cho Du Thanh Ngạn trân trối không biết nên làm sao.
Máu tươi vẫn còn loáng thoáng chảy nơi khóe môi của y, nó khiến Du Thanh Ngạn vừa đau lại vừa cảm thấy quen thuộc đến lạ thường.
“Chủ thượng… chúng ta có cần truy sát hắn hay không…” - Lời của gã ma nhân chưa kịp dứt thì đầu đã lìa khỏi cổ rồi, bên tai vẫn kèm theo thanh âm đầy sắc bén - “Câm miệng.”
Hành động này quá bất ngờ, đến mức khiến các thuộc hạ xung quanh không nhịn được ú ớ vài tiếng nhưng lại sợ bản thân sẽ là nạn nhân tiếp theo nên cố gắng kìm giọng mình xuống.
“Người của hắn…” - Du Thanh Ngạn lẩm bẩm một chút, thẫn thờ trông về phía xa, lòng thổn thức khi thanh âm trong trẻo đó vẫn vang vọng bên tai - “Có lẽ dạo này bản thân uống nhiều quá rồi.”
Khó chịu, trái tim như bị thiêu đốt bởi một thứ gì đó, nó khiến cho hơi thở của y dường như thiếu hụt đi rất nhiều. Du Thanh Ngạn mím môi một lúc rồi phất tay hạ lệnh: “Nhất định phải bắt sống hắn về đây cho ta.” Dù có ra sao thì ít nhất y cũng phải biết được nguyên do vì sao mình lại có cảm giác như vậy, một thứ cảm giác không nên có ở kẻ tu ma.
“Chủ thượng… người đừng tức giận nữa, để đêm nay thần thϊếp bồi người.” - Nữ ma nhân một thân y phục mỏng tang, không ngừng dùng tay chạm vào l*иg ngực của Du Thanh Ngạn.
Mùi hương nồng nặc của nữ tử bất chợt xông vào cánh mũi khiến Du Thanh Ngạn hoàn toàn choáng váng. Thứ hương thơm kì lạ, dịu nhẹ đầu môi do Tế Thủy lưu lại ban nãy nhanh chóng bị áp đảo, một sự mất mát bất chợt dấy lên trong lòng y. Nó khiến y căm sự đυ.ng chạm của nữ nhân này…
“Cút!” - Du Thanh Ngạn lạnh nhạt đem tim của nàng ta bóp nát, nhanh đến mức nữ ma nhân kia chưa kịp nhắm mắt đã phải đi sang thế giới bên kia.
•
“Tế Thủy… đây là lý do ngươi nổi giận?” - Huyền Miêu nằm trên vai hắn, chớp chớp mắt liền hỏi.
“Phải.” - Hắn thẳng thắn đáp, thuận tay gϊếŧ chết những kẻ đang bám theo mình.
Huyền Miêu hơi giật giật khóe môi khi thấy Tế Thủy không hề che giấu đi tình cảm của mình. Trước đây nó cứ tưởng Tế Thủy là người sẽ che giấu, chẳng bao giờ nói ra lòng mình có động hay không nhưng giờ nó đã hiểu rồi.
“Ngươi không ngại khi phải thể hiện mặt tình cảm?” - Huyền Miêu nhấp nhấp hai bên ria mép, khẽ hỏi.
“Đã yêu thì sao phải ngại?” - Tế Thủy nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên đến cực điểm.