Huyền Miêu lọ mọ tỉnh dậy thì thấy bản thân đã trở về không gian ban đầu rồi. Tế Thủy vẫn lẳng lặng ăn ổ bánh mì còn đang dang dở, không một chút biểu cảm nào gọi là đáng nghi ngờ cả.
“Tại sao lại…” - Huyền Miêu ngơ ngác nhìn bảng thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, trong lòng không khỏi kinh ngạc mà lắp ba lắp bắp quy sang nhìn Tế Thủy đang ung dung ăn bánh mì.
Tế Thủy thản nhiên nhìn nó rồi nói: “Ngươi ngủ quên, gọi mãi không dậy nên ta đành tự ý trở về không gian trước mà thôi.”
“Thật vậy hả? Nhưng rõ ràng y đã chết, sao có thể lấy giọt nước mắt của chân tâm chứ…”
Huyền Miêu lẩm bẩm, vốn muốn hỏi Tế Thủy tiếp nhưng dưới ánh lửa điêu tàn, vẻ mặt của hắn lạnh nhạt hơn cả kẻ từ địa phủ đến dương gian chỉ để đoạt mạng. Dáng vẻ này đáng sợ đến mức khiến Huyền Miêu run rẩy, không dám mở lời hỏi thêm câu nào nữa, nó sợ nếu tò mò quá mức sẽ dẫn đến sự nghi ngờ trong lòng Tế Thủy, nó không muốn điều đó xảy ra, quá nguy hiểm.
“Độ tinh khiết đạt mức rất cao, ngươi có muốn tiếp tục nhiệm vụ nữa hay không?”
Theo Huyền Miêu nhớ, Tế Thủy đã từng muốn dừng lại, hắn không muốn tiếp tục trò chơi tích lệ này nữa.
“Tiếp tục đi.”
“Ngươi… sao lại đổi ý nhanh như vậy?” - Thoáng chốc Huyền Miêu liền kinh ngạc với quyết định thay đổi rất nhanh của hắn, rõ ràng Tế Thủy không phải là con người có thể nói đổi liền đổi, ý hắn chỉ có duy nhất một lần thôi mà.
Tế Thủy nhàn nhạt hạ mi mắt, từ từ mở lời hỏi: “Quan trọng?”
“… Không.”
Sự vô hồn nơi biểu cảm của Tế Thủy, cách hắn cười nhạt với sự đời, nhẫn tâm đối với tất cả mọi thứ xung quanh khiến nó sợ lắm. Có rất nhiều người chơi bị lung lay cảm xúc, bị chi phối bởi chính thế giới nửa ảo nửa thật này nhưng Tế Thủy từ đầu đến cuối chỉ cười. Nụ cười giả tạo đến hoàn hảo!
•
Sự thống khổ, gào thét của tất cả mọi người xung quanh khiến cho nơi này trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Từng đợt, từng đợt tiếng thét xé nát tim gan vang lên lại có người không nhịn được sợ hãi mà gục xuống mặt đất ngất đi. Xiềng gông va vào nhau, tạo nên tiếng leng keng hỗn tạp đến kì dị rồi khi sức cùng lực kiệt, ai cũng mệt mỏi thì chỉ còn sự thoi thóp ngập tràn trong gian ngục giam bẩn thỉu.
“Cái đám xấu xí như các ngươi cũng dám phản kháng lại ma phái bọn ta?”
Kẻ vận trên mình y phục đen, điểm trên đó còn vài đường mây vân thể hiện được quyền lực mà gã ta đang sở hữu.
“Lũ xấu xí ngu ngốc, được trở thành nhân rối cho bọn ta chơi đùa là may rồi, ở đấy mà khóc lóc.”
Trong lời khinh bỉ của gã ma tộc, tất cả những con người bị xiềng xích bủa vây rất tức giận nhưng phần nhiều là hận bản thân bất lực, cả đời chỉ biết chịu sự sỉ nhục của cả ma phái lẫn tu chân phái.
Giới tu chân Long Điền có loại năng lượng rõ rệt là linh khí và ma khí. Nếu như linh khí chỉ dành cho những người tu đạo theo khuôn khổ, lấy chân thiện mĩ làm đầu thì ma khí lại dành cho người tùy ý, vô phép vô tắc thao túng chúng. Bởi vậy người có thể hấp thụ và tu luyện bằng năng lượng này cũng phân chia làm hai loại: ma phái tu ma khí và tu chân phái tu linh khí.
Nhưng vẫn còn một ngoại lệ, bọn họ là những người không thể tiếp thu ma hay linh khí, không thể tu hành khi căn nguyên chẳng tiếp nhận năng lượng, tưởng chừng tuyệt vọng nhưng cách đây một trăm năm lại có người hòa huyện cả hai năng lượng này với nhau. Thành công đắc đạo khiến cho ai nấy đều ngưỡng mộ nhưng cũng không kém phần đố kị cùng dè chừng với thứ sức mạnh lưỡng cực này.
Từ đây cũng có rất nhiều người được cho là phế vật tu luyện, bọn họ được gọi là bán lai - phái thứ ba bị khinh thường và ghét bỏ. Tuy sức mạnh vượt trội, cơ mà hậu quả chính là dáng vẻ xấu xí, ma chê quỷ hờn, đến mức bản thân còn không dám nhìn thẳng. Chính vì vậy bán lai thường sẽ đeo trên mình một cái mặt nạ để che giấu đi dung nhan, che giấu đi thân phận thấp hèn của mình.
Sau này, ma phái cùng tu chân phái đình chiến, không ai trở thành con tốt thí cho các chiêu thức, luyện dược tàn độc và bán lai yếu ớt chưa tu luyện thành công đã trở thành con mồi của ma phái.
“Nhanh lên, muốn ta gϊếŧ chết ngươi ngay tại đây hay sao?” - Gã ma phái dùng roi quất vào nam nhân một thân máu tanh, y phục ban đầu một trắng tuyết nay đã nhuốm bởi máu tanh, mái tóc lõa xõa bết lại vì mồ hôi, gương mặt còn đeo một cái mặt nạ làm bởi sắt thép.
Tế Thủy nhắm hai mắt lại, thông qua vài cái lỗ đυ.c khoét trên mặt nạ mà nhìn ra thế giới bên ngoài. Gã kia đang cố gắng đẩy hắn đến bên một cái vạc dầu sôi ùng ục, có vẻ đã có rất nhiều người chết trong này rồi đây.
“Nhảy xuống nhanh lên, còn chần chừ gì nữa hả?” - Gã không ngừng thúc giục Tế Thủy nhảy xuống, có vẻ như đang rất gấp rút để làm việc khác.
Tế Thủy quay đầu nhìn về phía gương mặt hung dữ của gã, nụ cười ý vị đầy đáng sợ nở trên môi ẩn giấu sau lớp mặt nạ khiến gã kia bắt đầu lạnh sống lưng. Có phần hoang mang nhưng vẫn cố trấn tĩnh quát mắng: “Nhảy xuống, hay ngươi muốn ta gϊếŧ chết ngươi rồi quăng ngươi xuống?”
“Nghe cũng không tồi đâu, hay thử đi.” - Tế Thủy cười khúc khích, nhàn hạ đáp trả.
“Ngươi dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta sao tên bán lai xấu xí kia?”
“Ta không kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ta chỉ tự hỏi ngươi có làm được như lời ngươi nói hay không thôi.”
Thanh âm trong trẻo vang lên sau lớp mặt nạ, sự ung dung thản nhiên, hoàn toàn không sợ đối diện với cái chết này của Tế Thủy khiến cho ai nấy đều lặng người dõi theo từng hành động của hắn.
“Ngươi dám…” - Gã ma phái nghiến răng, dùng roi quất tới tấp vào người hắn.
Tế Thủy cau mày lại một chút, chuẩn thời cơ bắt lấy đầu roi, nhẹ nhàng bẻ hướng quăng kẻ đó xuống vạc dầu sôi.
“Ta đương nhiên dám.”