Tiếng gào thét của màn đêm vang xa rồi lại gần, tựa như hàng ngàn thanh âm oán hận vọng lại. Luân Huyết bỗng nhiên cảm thấy choáng váng kinh khủng, y cố gắng đứng vẫn nhưng sự đau đớn từ thể xác đến linh hồn. Có một thứ gì đó đang thôi thúc y gϊếŧ chết hết tất cả những kẻ này, gϊếŧ hết những kẻ đã từng thấy được nụ cười của Tế Thủy.
“Kẻ nào phải xuống địa ngục? Mày có bao giờ nhìn nhận lại rõ ràng hay không?”
Thiết Diên rũ mi, đứng dưới ánh trăng tựa hồ như kẻ vạch trần sự thật, hắn ngã mình trước ánh trăng cao quý, khoanh hai tay trước ngực, khóe môi không nhịn được chùng xuống khi thấy Tế Thủy nằm yên trên mặt đất.
“Bạch Thủy sẽ không sao đâu, tên đó đối mặt với bầy đàn của đám sói già còn có thể yên bình trở về mà, một con hổ vừa trưởng thành thì có là gì chứ.” - Đằng Xà từ phía sau đi đến, ngáp dài một cái.
“… Ngậm cái miệng lại, tao cho mày thành rắn xào lăn bây giờ.”
“Thằng điên này… An ủi mày mà mày vậy đó, khó hiểu.” - Đằng Xà hừ một tiếng, đối diện với Dương Lăng, giận cá chém thớt lên con cá mập nào đó đang mãi đứng yên không xử đẹp đám sư tử non nớt kia - “Đứng đó làm gì? Đợi nó gặm nát xương tụi mày hay sao?”
“Mắc gì quạu, nó gặm xương tao chứ có phải cắn đuôi mày đâu.” - Dương Lăng đảo mắt một cái, miệng tuy mắng nhưng vẫn làm theo lời của Đằng Xà, quay đầu liền ban phát cái chết cho những tên sư tử non nớt kia.
Tuy nói Dương Lăng không mạnh bằng dưới nước nhưng Luân Huyết đã quên một điều, gã có gen của con người, cũng đã luyện tập để thích nghi với môi trường trên cạn. Đúng như lời Tế Thủy đã từng dặn dò, sẽ có lúc gã phát huy được điểm mạnh của mình trên đất liền này.
“Sao tụi bây có thể đến đây?” - Luân Huyết cau mày, tự hỏi bản thân rằng có lẽ nào cả hai tên này đều đã giải quyết xong toàn bộ những con sư tử thuần chủng trưởng thành sao?
“Bản thân mày phải hiểu rõ hơn tụi tao chứ.”
“Hiểu rõ?” - Luân Huyết mông lung không hiểu ý của Thiết Diên là gì.
“Đến lúc tỉnh giấc rồi, vở kịch nên hạ màn được thôi.”
Luân Huyết bất chợt lặng thinh, trước mắt y như tối sầm lại, có một hơi ấm nhè nhẹ đang kề sát, bên cổ lại có chút đau đớn. Khi y cố gắng quay đầu, muốn nhìn rõ ai đang là người ôm mình thì Tế Thủy đã che mắt y lại.
“Ngoan, không sao nữa rồi.”
Liều thuốc an thần từ từ ngấm vào mạch máu, nhẹ nhàng như làn sóng mùa thu đem tâm trí đang hoảng loạn của người nào đó chìm dần vào im ắng.
“Căn bệnh này đến khi nào mới chữa hết đây? Nó gây quá nhiều phiền phức cho tụi tao rồi đấy.” - Đằng Xà tiến lại gần Tế Thủy, nhàm chán ngáp một cái rồi chầm chậm lấy ra một hai lọ thuốc trầm cảm và an thần đưa cho hắn.
Đáp lại Đằng Xà chỉ có cái liếc mắt cùng huých tay Thiết Diên, hắn nghĩ nghĩ gì đó rồi vỗ vai Tế Thủy: “Về nghỉ ngơi đi, đã tìm thấy nguyên nhân thì sẽ dễ chữa thôi.”
“Đâu phải cái gì tìm ra nguyên do thì cũng giải quyết được…” - Đằng Xà muốn nói thêm gì đó nhưng giữa chừng đã bị Thiết Diên cắn đuôi, ra lệnh cho gã không được lên tiếng nữa.
“Được rồi, tụi bây giúp tao giải quyết hết đám còn lại trước đi.”
Truyền đạt hết lời muốn nói xong, Tế Thủy trực tiếp bế Luân Huyết đang hôn mê lên, đôi mi hơi rũ xuống có chút suy tư nhưng dù thế nào vẫn không kể ra quá khứ của Luân Huyết. Đôi lúc, những thứ đã thấy trước mắt vẫn chưa hẳn là sự thật, không nói không có nghĩa là không tổn thương.
Bên này, Dương Lăng cũng đỡ lấy Lăng Trì đang liêu xiêu sắp ngã, biểu tình hoàn toàn không có chút gì gọi là sợ hãi. Thậm chí là còn mang theo chút giễu cợt cùng ý vị thâm sâu: “Diễn vậy đủ rồi.”
Lăng Trì tựa vào lòng Dương Lăng, bĩu môi đầy chán ghét đối với con người cứng nhắc này: “Mày diễn một chút nữa là sẽ chết sao? Cái thứ chẳng biết tìm thú vui cho mình.” Hắn hừ hừ mấy tiếng, không quên cắn nhẹ vào cánh tay còn phảng phất hương mặn của biển cả.
Nhận ra được sự giận dỗi nửa mùa của ai kia, Dương Lăng chỉ đành thở dài rồi siết chặt lấy vòng eo Lăng Trì, khẽ cười cười đáp: “Thú vui duy nhất của tao là khiến mày không thể bước chân ra khỏi giường được đấy.”
“Cút đi, con cá mập tràn trề sinh lực.” - Lăng Trì miệng mắng nhưng khóe môi lại không ngừng kéo lên nụ cười hạnh phúc. Tiện tay quệt một ít “máu” đỏ được làm bằng tương cà lên môi bôi bôi, hôn nhẹ lên má gã một cái đầy trẻ con.
“Hai đứa bây bớt bớt lại chút đi, không thấy đang ở trong tình huống nào sao?” - Đằng Xà chán ghét lên tiếng hỏi.
“Chỉ có thứ máu lạnh như mày nên mới không biết thế nào là thể hiện tình cảm thôi.” - Lăng Trì hừ nhẹ mấy tiếng.
Chuyện tình cảm giữa những người trong băng đảng đương nhiên sẽ không ai cấm kị hay xen vào. Dù cùng giới tính, dù khác bầy đàn, là thứ cấm kị cùng ghê tởm trong mắt người đời nhưng vốn dĩ bọn họ tề tựu bên nhau chẳng phải để chống đối lại thế giới sao? Ở đây không có luật lệ, không có đạo lý, chỉ có muốn hoặc không. Bị bầy đàn bỏ rơi vì chính lý tưởng khác biệt, cơ mà lại vô tình tìm được một nhà mới.
“Tao chưa từng nghĩ một ngày sẽ thấy được Bạch Thủy lụy tình như vậy đấy.”
Ai nấy đều có phần thở dài khi vừa mở đường vừa lẳng lặng theo dõi bóng lưng cô độc của Tế Thủy.
“Nếu người mà mày yêu chịu quá nhiều tổn thương thì sao? Không thể thay đổi quá khứ, chỉ có cách bù đắp trong tương lai nhưng khi người đó không tiếp nhận, mọi thứ mày cố gắng đều là vô nghĩa.” - Lăng Trì run run mí mắt, hơi cười cười nhìn bóng dáng thủ lĩnh dần xa khuất - “Cái cảm giác cuối cùng vẫn là bất lực. Bạch Thủy không lụy, đơn giản là hắn yêu, hắn có thể dứt khoát đẩy Luân Huyết ra xa để giúp nó thoát khỏi căn bệnh rối loạn ám ảnh, cơ mà vì yêu lại không thể.”
Căn bệnh rối loạn ám ảnh, nó khiến cảm xúc và tâm trạng của bệnh nhân trở nên tồi tệ qua từng ngày. Luân Huyết nhiều năm qua luôn dùng thuốc an thần và trầm cảm, cố gắng gượng cười đối với Tế Thủy, không để hắn nhìn ra bộ dạng đáng thương của mình. Nhưng rồi… thuốc lờn đi, Luân Huyết càng trở nên tồi tệ hơn nữa, thậm chí có những lúc bị cảm xúc và những ám ảnh của mình dày vò đến mức y chỉ muốn kết liễu bản thân mình mà thôi…
Một căn bệnh dày vò cả bản thân y và Tế Thủy…