Ngày đi săn sẽ được chia theo định kì hai đến ba lần trong một năm, lúc này những loài thú ăn thịt sẽ tập hợp thành bầy đủ các loại hoặc đơn độc đi săn. Tất cả những kẻ ăn cỏ và nhân loại, bao gồm cả đồng loại của mình cũng có thể dễ dàng trở thành mục tiêu. Nói sao thì trong đêm săn mồi thì ai cũng bị mất kiểm soát một cách nghiêm trọng, khó kẻ nào có thể giữ được bình tĩnh để nhìn ra đâu là con mồi, đâu là đồng loại được.
“Có vẻ như con báo kia hung hăng quá rồi đúng không? Hắn không mất kiểm soát nhưng vẫn tàn sát những loài ăn thịt khác, sẽ phiền phức nếu chúng nằm trong băng đảng nào khác đấy.”
Khi Tế Thủy vừa dắt tay Luân Huyết bước ra xe, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Từ trong bóng đêm, một con mãng xà khổng lồ, nửa thân dưới là đuôi đang trượt dài trên mặt đất, nửa thân trên là người, đôi răng sắc nhọn không ngừng mở ra rồi khép lại, tay vẫn còn cầm theo một cánh tay vừa đứt ra, cẳng chân lớn nhỏ từng khúc, mang đến cảm giác rợn người dành cho con mồi đã bị đứt đôi ra đang thoi thóp nằm trên mặt đất.
“Nếu như mày sợ thì có thể không tham gia với bọn tao mà.” - Tế Thủy mở cửa xe ra, đưa Luân Huyết vào bên trong xong, liền quay đầu, sử dụng chiêu khích tướng đối với con mãng xà này.
Đằng Xà vừa nghe từ “sợ” ngay lập tức cau mày, dùng đuôi siết chặt con mồi khiến nó đau đớn tắt thở, xong việc mới hừ lạnh một cái: “Tao sợ? Con báo với hai tên kia đều không sợ thì sao tao phải sợ?” Tự tôn của loài mãng xà này rất cao, bọn chúng thậm chí có thể nuốt chửng cả một con người mà không cần nghiền nát nếu như tức giận, thế nên rất ít ai đủ can đảm chọc vào nó như Tế Thủy đấy.
Tế Thủy cười cười, nghiêng đầu từ tốn đáp: “Hiện giờ Thiết Diên chưa bình tĩnh lại được, tụi mày đưa nó về giúp tao.”
“Được thôi nhưng mày không tính đi săn à? Điềm đạm như vậy đúng là chướng mắt, nó khiến tao muốn xơi tái mày đấy.” - Đằng Xà than thở, không quên dùng đuôi nhẹ nhàng vây chặt lấy chân hắn, hơi hơi mỉm cười đầy bí hiểm.
Nhận thấy được cái kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Đằng Xà hòa lẫn cùng sự u ám nơi đứa nhỏ ngồi trên xe, không kiêng nể gì dẫm mạnh vào đuôi gã khiến Đằng Xà kêu lên một tiếng rồi lạnh nhạt rời đi: “Tao không ăn tạp như tụi bây.”
Đằng Xà nghe được câu trả lời, không khỏi khinh bỉ một tiếng: “Cũng đến lúc thú tính bộc phát, mày cũng phải ăn tạp như bọn tao thôi.”
Băng đảng ăn thịt của Tế Thủy tuy ít người nhưng nó lại là một trong những băng đảng khiến cả ba loài ăn thịt, ăn cỏ và con người đều phải khϊếp sợ. Kẻ đi đầu của tốc độ cũng là người có thâm tình tốt nhất với nguyên thân Bạch Thủy phải kể đến báo đen Thiết Diên - một kẻ miệng lưỡi chống đối nhưng lại nghe lời của hắn nhất. Thứ hai là Đằng Xà - loài máu lạnh chính hiệu khi đến cả em trai của mình gã còn ăn sống vì quá đói. Tên thứ ba được mệnh danh là kẻ cuồng sát, gã không quan tâm đến bất cứ thì ngoài ăn, ăn và ăn - Lăng Trì bán thú linh cẩu. Và cuối cùng đương nhiên không thể thiếu loài cá mập, sát thủ của biển cả - Dương Lăng.
Cả năm người bọn họ, không biết từ khi nào, trong hoàn cảnh gì mà tụ hội lại bên cạnh nhau. Lập ra băng đảng năm người, hoành hành khắp các ngõ ngách của thành phố và đất nước, biến thành nỗi ác mộng của người dân nơi đây. Nhưng bọn họ truy sát con mồi cũng rất có nguyên tắc, tất cả luật lệ đều trở thành vô nghĩa nếu muốn nhờ đến pháp luật. Đó chính là lý do mà khiến cho chính phủ đối với băng đảng có một sự e ngại nhất định.
“Lại đây.” - Tế Thủy bế lấy Luân Huyết ngồi vào lòng mình, vuốt ve gương mặt non nớt của y rồi nói - “Sau này đi theo bọn tôi, đương nhiên sẽ chịu cực không ít, nếu như bây giờ em đổi ý, muốn được tự do thì tôi cũng không ngăn cản em đâu.”
Luân Huyết ngẩn người ra mấy giây, bỗng nhiên nắm chặt lấy hai tay mình, khóe mi đỏ lên một cách đáng thương: “Chủ nhân, người muốn vứt bỏ em sao?”
Vào khoảnh khắc này, trái tim Tế Thủy như đập nhanh hơn một nhịp, vẻ đáng yêu của đứa nhỏ này làm hắn không thể cưỡng được mà xoa xoa đôi má mềm mại kia hơn, thậm chí còn không khỏi ái muội hỏi: “Nhóc con, cơ thể em ốm như thế nhưng sao hai bên má lại phúng phính như này?”
Luân Huyết hơi chớp chớp mắt, nhìn lại bản thân mình một chút rồi lắc đầu, tỏ vẻ không biết: “Chủ nhân… em không biết…” Đôi tai nhỏ dần xuất hiện, nó cụp xuống, ủ rũ tựa như một đứa trẻ làm lỗi.
“Được rồi, em không biết cũng không sao. Ăn không?”
Tế Thủy lấy ra mấy hộp kem vani tươi, hương vị ngọt ngào nhanh chóng thu hút ánh nhìn của Luân Huyết khiến y chớp mắt mãi không rời với thứ lần đầu được thấy trong đời. Tế Thủy thấy Luân Huyết rất muốn nhưng tay không dám động, miệng không dám mở lời liền thở dài một cái đầy bất lực: “Muốn thì cứ lấy, tôi không coi em là nô ɭệ và em cũng không cần coi tôi là chủ nhân của mình.”
Sự dịu dàng đến mức khó tin này khiến Huyền Miêu ngồi đằng sau cũng phải cau mày, không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng tạm thời có Luân Huyết ở đây nó không dám hỏi, chỉ im lặng chờ đợi. Đến khi Luân Huyết vì mệt mỏi, lại được thỏa mãn dạ dày liền không nhịn được vùi mình vào lòng Tế Thủy yên giấc thì nó mới từ từ tiến về phía trước, đối diện với ánh mắt tăm tối, khác biệt hoàn toàn so với ban nãy.
Nó hít một ngụm khí lạnh rồi hỏi: “Vốn dĩ ngươi chưa cần gặp y sớm như vậy, sao lại…” Lúc đến đây, Huyền Miêu mới phát hiện mình đã đưa Tế Thủy đến sớm hơn thời gian dự kiến, nó muốn hắn trở lại thời điểm thích hợp nhưng Tế Thủy lại một mực từ chối. Chẳng nói chẳng rằng liền đi thẳng một đường đến đây khi nó vừa cung cấp thông tin về Luân Huyết.
Tế Thủy rũ mi, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ đang nằm gọn trong lòng mình, không biết vì sao lại có chút xót xa trong lòng nhưng hắn đã kịp thời kìm nén lại, chỉ bình thản đáp: “Hứng thú nhất thời thôi.”
Miệng nói như vậy nhưng trong lòng Tế Thủy hiểu rõ vì sao bản thân mình lại hấp tấp như vậy. Vị diện trước vì hắn mà y phải chịu cảnh dày vò do độc tính và tổn thương thể xác đến tinh thần, đời này… hắn thật sự muốn làm gì đó để đền bù cho y.