Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 50: Chương 4.2.1:

“Thái tử, ta không muốn nhiều lời, cũng chỉ muốn an phận thủ thường ở vị trí Trung Cung… Nên về sau hi vọng chúng ta sẽ không gặp mặt nhau.”

Tế Thủy nhẹ nhàng quay lưng lại, thu dọn những vật dụng dùng để sơ cứu lúc nãy, lãnh tĩnh lẫn chút vô tình khiến cho Thiệu Nhất Dạ có đôi chút chột dạ. Y cố gắng nhịn xuống cơn nóng ran trong người, từ từ tiến đến bên cạnh Tế Thủy, ngập ngừng không biết nên giải thích như thế nào.

“Hoàng quân, đa tạ ngươi đã giúp ta, thật không biết lấy gì để báo đáp.”

“Như ta đã nói, hi vọng chúng ta không gặp nhau là việc ngươi có thể báo đáp cho ta rồi.” - Tế Thủy rũ mi, tiếp tục nói - “Thái tử, ngươi nên mau chóng rời khỏi đây, nếu như để hoàng thượng biết được thì không chỉ ngươi mà ta cũng bị làm liên lụy…”

Lời chưa kịp dứt thì cổ tay của Tế Thủy đã có chút đau âm ỉ như ai đó đang nắm chặt không buông ra được. Cả người của hắn bắt buộc bị xoay lại, khiến cho ánh mắt đỏ hoe lộ ra trước cái nhìn chăm chú của Thiệu Nhất Dạ. Với sự tình bất ngờ này, không chỉ Tế Thủy chưa kịp phòng bị, kể cả Thiệu Nhất Dạ cũng chẳng hiểu nỗi mình đang làm gì, nhưng đối diện với ánh mắt đỏ hoe, nước mặt đọng nơi khóe mi khiến y có chút không nhịn được suy tâm thổn thức.

“Hoàng quân…” - Thiệu Nhất Dạ không hiểu sao trong lòng mình lại dâng trào lên cảm xúc kì lạ đối với người này, rõ ràng trước nay y hoàn toàn không có một thứ cảm giác gì với hắn cả, nhưng tại sao bây giờ lại xót xa vì nước mắt hắn rơi chứ.

Bất ngờ qua đi, Tế Thủy nhanh chóng xoay đầu sang hướng khác, cũng vô tình hữu ý kéo y phục của mình lên, lạnh nhạt đáp: “Ngươi muốn ở đây đến bao giờ?”

Hương thơm của nến sáp hòa cùng hương thơm lạ lẫm nơi cơ thể của Tế Thủy đã khiến cho Thiệu Nhất Dạ gần như mất đi kiểm soát, dù ý cố gắng đứng vững cỡ nào nhưng vẫn không thể. Thiệu Nhất Dạ dùng tay che đi đầu mũi, muốn ngăn cản hương thơm kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản thân mình nhưng không thể, có một thứ gì đó đã níu kéo y lại.

Du͙© vọиɠ cùng lý trí không ngừng gào xé lẫn nhau bức cho Thiệu Nhất Dạ muốn phát điên lên. Khi bản thân y rơi vào hỗn loạn, nên y sớm đã không thấy được nụ cười của người kia, một nụ cười hết sức yêu mị và đắc ý.

“Trăng lên cao, gió rất lạnh, rời đi nhớ hãy cẩn thận vết thương.”

Một lời quan tâm này thật sự đã chạm đến đáy lòng tĩnh mịch của Thiệu Nhất Dạ, y chưa từng được khác quan tâm như vậy. Đến cả mẫu thân của y cũng xem y là công cụ để tranh sủng, để lật đổ hoàng quân, chứ mấy ai thật sự đặt y trong lòng chứ.

“Hoàng quân… Đều là do ngươi tự chuốc lấy.” - Thiệu Nhất Dạ cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi du͙© vọиɠ đang rực cháy trong cơ thể, cuối cùng vẫn là mặc kệ cái gì là luân thường, cái gì là đạo lý mà đè hắn xuống mặt bàn, mạnh mẽ mà cưỡng đoạt đôi môi vương chút hơi ấm nơi đôi môi ngọt ngào.

Tế Thủy ban đầu có chút chống cự nhưng khi thấy Thiệu Nhất Dạ gần như đã mất tia lý trí còn sót lại, ánh mắt của Tế Thủy dần trở nên sắc bén hơn. Lặng lẽ dập tắt nến hương có chứa hương liệu khơi gợi du͙© vọиɠ, khóe môi có chút nhướng lên đầy ma mị. Hắn thật sự yêu chết cái cách mất kiên nhẫn này của y quá đi mất.

Nhưng Tế Thủy vẫn không thể để lộ ra quá nhiều sự phấn khích, ánh mắt ẩn chứa đầy sự lo sợ cùng cáu gắt: “Thiệu Nhất Dạ, ngươi xem kỹ ta là ai, ta không phải thái tử phi của ngươi, người càng không thể làm xằng làm bậy được.” Tuy nói không thể làm bậy nhưng khóe mi ửng đỏ, đôi môi mấp máy sưng đỏ, thậm chí những giọt nước bọt lấp lánh chứng minh cho sự giao thoa của một nụ hôn cấm kị.

Thiệu Nhất Dạ có chút rung động nhưng vừa thấy được vẻ mặt động tình kia, y đã không thể nhịn được nữa. Chẳng nói chẳng rằng liền hôn lên cái cổ trắng nõn ẩn chứa xương quai xanh tinh tế vô cùng đẹp mắt, y nhẹ nhàng tháo lớp y phục mỏng manh, lụa gấm còn chẳng so được với khăn trải bàn của mẫu thân, không khỏi đau lòng một chút. Người này tuy miệng cười nhưng sau lưng lại chịu nhiều ủy khuất vì vô sủng, có mẫu tộc chống lưng thì sao chứ? Thâm cung sâu thẳm, mẫu tộc lại ở xa, bị đương kim thánh thượng vừa mới đăng cơ nghi kị, đúng là Trung Cung nhưng lại không được hưởng quyền lợi như Trung Cung.

“Hoàng quân, nếu như phụ hoàng đã không ngó ngàng tới ngươi, vậy thì hãy để ta sủng ngươi.”

Thiệu Nhất Dạ hôn lên khóe mắt của Tế Thủy, nhẹ nhàng tháo thắt lưng đang hờ hững, ép sát toàn bộ cơ thể tinh tế kia vào vòng tay của mình, từng chút một nhấm nháp đôi tay cùng bờ vai trắng nõn.

Cái ám muội đầy bất ngờ khiến Tế Thủy không nhịn được rêи ɾỉ vài tiếng. Đôi đồng tử xinh đẹp tràn ngập nước mắt của du͙© vọиɠ đong đầy, tay đặt ngực y, khó khăn cùng yếu ớt đẩy y ra vài lần: “Ta là chính thê của phụ hoàng ngươi đấy, ngươi mà đi xa hơn sẽ phạm vào luân thường đạo lý…”

Lần này ý còn chưa nói hết đã bị nụ hôn kia nuốt chửng hết những lời đó vào bụng. Thiệu Nhất Dạ nghe mỹ nhân một tiếng cũng phụ hoàng, hai tiếng cũng phụ hoàng, từ sớm trán đã nổi gân xanh rồi.

“Đêm nay ngươi là hoàng quân của ta.”

Vừa nghe được thanh âm khàn khàn đánh dấu chủ quyền, Tế Thủy liền không do dự mà buông tay. Hắn biết, hiện tại Thiệu Nhất Dạ đã hạ quyết tâm có được mình, hắn đương nhiên cũng sẽ không vẫy vùng nữa.

Nến hương yếu ớt dần tắt lịm, Trung Cung vốn tưởng cô độc nay lại “êm ấm” đến lạ thường.