Lớp học lại được một trận nháo nhào, ai cũng đang truyền tay nhau tin tức mới nhất về học trường và tên côn đồ nổi tiếng của trường. Có một vài nữ sinh còn không chịu được cú sốc mà liên tục chạy đến hội học sinh, gặng hỏi về độ chân thật của tin tức.
Hà Minh ngồi ở bàn phó hội trưởng hội học sinh, tay nắm chặt bức ảnh, thậm chí còn có những tin nhắn yêu cầu cậu ta phải dẫn Triệu Thanh Phong đến phòng giáo viên. Một lúc hai tin tức, hai sao quả tạ cùng nhau giáng xuống, quả thật khiến người ta điên đầu mà.
“Trạch Thủy, cậu ta quả thật khiến người khác bất ngờ, đến cả hội trưởng cũng không thể không ngã quỵ trước cậu ta.” - Một nam sinh không nhịn được châm biếm khi thấy được vẻ mặt đầy mê muội của Triệu Thanh Phong.
Hà Minh cau chặt mày, đối với nam sinh kia buông lời cảnh cáo sâu cay: “Đừng đánh giá người khác khi không thể đạt được vị trí của họ.” Hà Minh trước giờ đều rất tôn trọng Triệu Thanh Phong, bởi vì y không chỉ đơn thuần kiên trì, mạnh mẽ mà còn có một cặp mắt rất sắc bén. Cái cách Triệu Thanh Phong nắm rõ tâm ý từng người khiến Hà Minh phải thán phục.
“Nhưng chẳng hội trưởng là như vậy sao? Ai đời lại đi thích một đứa không ra gì, còn là con trai nữa chứ, thật đáng ghê tởm.” - Nam sinh không phục, nhất quyết cãi lại nhưng không nghĩ đến mạng mình sắp tận rồi.
Đúng là sắp tận khi một lực mạnh mẽ đập vào lưng nam sinh, khiến cậu ta ngã ra mặt đất. Khóe môi mỏng cũng không tránh khỏi bị rách ra, tràn đầy tư vị máu tanh chảy ra. Cú đánh bất ngờ này khiến cho ai trong hội học sinh cũng bất ngờ, khi định thần lại thì khí thế châm chọc lúc nãy của bọn họ cũng không cánh mà bay. Tuy nói gương mặt của Tế Thủy không có gì đáng sợ, thậm chí là phải nói còn có chút thanh tú cùng kiều diễm nhưng thần sắc của hắn hoàn toàn trái ngược. Ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ có thể nhìn thấu tâm can không sạch sẽ của kẻ đối diện.
“Trạch Thủy…” - Nam sinh gọi tên hắn, có chút sợ hãi khi điếu thuốc gần chạm đến gương mặt của mình.
“Mày vừa nói gì?” - Tế Thủy không để tâm mấy đến tiếng kêu sợ hãi của cậu ta, chỉ khẽ khàng hỏi.
“Tôi… tôi… không có nói…” - Lời chưa kịp dứt thì đầu thuốc đang cháy đã dí sát đến mặt của cậu ta, khiến cậu ta khóc toáng lên, hệt như một đứa trẻ con bị dọa nạt.
Hà Minh không nhịn được nữa, cách cảnh cáo này của Tế Thủy quá nguy hiểm, cậu chậm rãi lên tiếng: “Trạch Thủy, nếu cậu đến đây để gây chuyện thì bây giờ không phải thời điểm thích hợp đâu. Hội trưởng vì cậu nên hiện tại đang ở phòng giáo viên chịu kỉ luật…”
“Tôi biết, tôi sẽ giải quyết việc này, không để ảnh hưởng đến tương lai của cậu ấy đâu.” - Tế Thủy nhún vai, liếc mắt về đám nữ sinh đang đứng ngoài cửa khiến bọn họ đang nhốn nháo cũng phải im bặt - “Tôi đến đây để thu hồi một số ảnh gốc thôi.”
“Thu hồi?” - Hà Minh và mọi người còn chưa kịp hiểu việc gì xảy ra thì đầu thuốc lấp lánh ánh lửa đã châm ngòi cho bức ảnh rực cháy trong không trung, trước cái nhìn ngơ ngác của mọi người, Tế Thủy chỉ cười nói.
“Vẻ mặt này của Triệu Thanh Phong, chỉ có một mình tôi mới được nhìn thấy.”
Yêu mị đến cực điểm nhưng cũng chứng minh được Tế Thủy chiếm hữu Triệu Thanh Phong đến vô cùng. Ngay cả Hà Minh tuy không thân với hắn nhưng vẫn có thể cảm nhận từng cử chỉ đến ánh mắt, tất cả tựa như một xiềng xích, mạnh mẽ khóa chặt y lại, không cơ hội vùng vẫy nhưng Triệu Thanh Phong cũng có muốn vùng vẫy đâu. Cậu ta thấy rõ ràng là y tự nguyện tiến vào bên trong mà… Thật hết nói nổi.
“Sắp đến kì thi rồi, đừng để mọi công sức của cậu ấy đổ sông đổ bể.”
“Biết rồi.”
Sau thanh âm lạnh nhạt của Tế Thủy, mọi tấm ảnh ở trên mạng đều cùng lúc biến mất, ngay cả khi có học sinh đã kịp thời lưu về nhưng vào xem lại cũng chỉ là tệp ảnh lỗi. Mọi người đều kinh ngạc đối với sự việc này, có người dõi theo bóng lưng của Tế Thủy mà không khỏi giật mình, chẳng ai hiểu được con người này sâu bao nhiêu. Một tay có thể dập tắt ngọn lửa đang rực cháy, có thể triệt tiêu hết toàn bộ những bức ảnh lan tràn trên mạng, chắc chắn không kẻ có tâm thế bình thường…
Ngay lúc này, trong phòng giáo viên cũng loạn thành cào cào, ai nấy đều không tin được nhìn về phía Triệu Thanh Phong đang yên tĩnh trước mặt. Bọn họ không tin được, cậu học sinh mà bọn họ tâm huyết nhất lại làm ra những chuyện bại hoại như vậy. Hiệu trưởng không chấp nhận sự thật, liền đứng dậy đập bàn, thanh âm ồm ồm khó nghe quát mắng: “Chỉ còn vài ngày, kì thi liền đến, nhưng cái thanh danh thối nát nát thì phải xử lý như thế nào đây? Em muốn chúng tôi phải đối mặt với bộ giáo dục như thế nào hả? Trước đây, tôi cứ nghĩ em là đứa biết điều nên mới ra sức bồi dưỡng cho em, muốn em đem lại vinh quang cho trường nhưng nhìn xem, em bôi nhọ công sức của chúng tôi thế nào đây hả?”
“Vẫn còn Hà Minh đấy thôi.” - Triệu Thanh Phong nhàn nhạt đáp.
“Em nói cái gì?” - Hiệu trưởng nhíu mày, hỏi lại.
Triệu Thanh Phong đối diện với gương mặt đầy tức giận và nếp nhăn kia, lạnh lẽo nói: “Các thầy không bao giờ đặt hết tất cả trứng vào một rổ, cũng như không bao giờ dồn hết hi vọng vào một mình em, nếu em thất bại thì vẫn còn người khác, không phải sao?” Y chỉ là người đi đầu nhưng không phải người duy nhất, đối diện với vinh quang ngày càng tiến gần thì việc phải chịu đựng sự thay thế cũng là lẽ đương nhiên.
“Em… sao em lại biết?”
Tất cả giáo viên đều kinh ngạc, rõ ràng việc bồi dưỡng Hà Minh hay đề cử cậu ấy tham gia cuộc thi đều nằm trong bí mật. Sao lại…
“Tất cả các hồ sơ, những cuộc thi em thi qua đều lấy tên Hà Minh, vinh quang trước đây đúng là em mang về nhưng người đứng tên đều là Hà Minh. Đến kẻ mù cũng thấy mà…” - Triệu Thanh Phong cười trong bất lực. Mọi bất công, mọi nỗ lực vô nghĩa y phải chịu đựng cũng vì xuất thân không mấy tốt đẹp của mình, y đều biết rõ hết chứ… Chỉ là y không có lý do để phản kháng, miễn sao có tiền thì mọi yêu cầu của nhà trường y đều sẽ nghe theo. Bao gồm cả bán đi toàn bộ “thành tích” của mình.