Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 13: Chương 1.12:

Tế Thủy giật giật khóe môi, cúi đầu xuống thưởng thức bữa ăn của mình. Từ thắt lưng đến nơi tư mật của hắn vẫn còn đau lắm nên trong tâm không muốn chịu thêm cú sốc thành thật nào Bạch Vũ Quân nữa đâu.

“Em có muốn trở thành con át chủ bài của Bạch Hoàng không?” - Bạch Vũ Quân vừa ăn kem vani vừa nghiêng đầu, thản nhiên hỏi.

Tế Thủy im lặng một lúc rồi cười nhạt đáp: “Tôi không gánh nổi thanh danh của Bạch Hoàng, càng không có ý định lấn quá sâu vào giới… Cũng như đã nói từ trước với anh, thứ mật ong ngọt ngào này tôi không dám nếm.”

“Tùy em.” - Bạch Vũ Quân cũng không ép người, y đưa tay chạm vào bờ môi đỏ kia, khẽ nói - “Uớc chừng hai tháng nữa hợp đồng sẽ chấm dứt, lúc đó em sẽ không cần phải nghĩ đến những thứ này nữa.”

Bạch Vũ Quân là một người tùy ý, y không có quá nhiều chấp niệm với kẻ khác, nếu như Tế Thủy muốn thì y sẽ vung hết mọi tài nguyên đưa hắn lên. Nếu như hắn không muốn thì Bạch Vũ Quân sẽ không làm gì cả… Mà nguyên thân thì chưa từng mở lời xin y một thứ gì cả nên dù là tình nhân của Bạch tổng, nguyên thân vẫn luôn là người chịu thiệt so với kẻ biết đòi hỏi như Tôn Huy.



Bạch Hoàng đang náo động không thôi, toàn bộ người của bộ phận truyền thông và quản lý đều trầm mặc trước những bức ảnh nóng bỏng do vợ của nhà đầu tư đã chết kia cung cấp. Khoảnh khắc mà Tôn Huy phóng túng, buông thả bản thân nhất đều được trình chiếu cho toàn bộ người trong phòng coi, ai ai cũng đều đỏ mặt, ho sặc sụa quay sang nơi khác không dám nhìn tới.

Tôn Huy từ lâu đã chạy biến, chỉ còn Khinh Phong bị giữ lại đối mặt với toàn bộ cổ đông và quản lý của Bạch Hoàng. Gã hít một hơi thật sâu, lên tiếng gọi: “Bạch tổng, tôi…”

“Nếu anh không giải quyết được thì tự mình đi nộp mạng cho phu nhân của nhà đầu tư đi.” - Bạch Vũ Quân liếc mắt sơ qua những bức hình cực kì ái muội của Tôn Huy cũng gã béo kia, mặt không biến sắc, nhanh chóng hạ giọng nói.

“Tôi… tôi không biết giải quyết như thế nào…” - Nếu như là truyền thông, bọn họ có thể dùng quyền, dùng tiền để bịt miệng nhưng đối với quý phu nhân vừa có tiền, vừa có quyền kia thì làm sao mà được. Huống chi, chồng bà ta còn mất mạng ngay sau đó, dù cảnh sát có phán định đây là vụ tai nạn thì bà ta ít nhiều cũng sẽ oán hận rồi.

Một người khác của bộ phận quản lý, không khỏi tức giận mà càu nhàu: “Mấy ngày liên tiếp scandal kéo dài đều là người do anh quản lý, bây giờ nói không biết mà nghe được sao? Anh cũng vô trách nhiệm quá đó.”

“Tôi không vô trách nhiệm, chỉ là việc này quá sức…” - Khinh Phong tức giận đáp lại.

“Đủ rồi, nếu anh không giải quyết được thì làm theo lời phu nhân kia, đóng băng toàn bộ hoạt động của Tôn Huy, nếu như bà ấy chưa hài lòng thì chấm dứt hợp đồng.” - Bạch Vũ Quân lười biếng nghe người khác đôi co lắm rồi, y dứt khoát đưa ra quyết định khiến ai cũng ngớ người.

Phải biết, Tôn Huy là cái cây hái ra tiền của Bạch Hoàng, nếu như đóng băng chẳng khác gì đang tự chặt đứt cây hái ra tiền của mình. Huống chi, chấm dứt hợp đồng thì đồng nghĩa với việc phong sát cậu ta ra khỏi giới chứ.

“Bạch tổng, anh suy nghĩ lại…”

“Ai muốn có ý kiến khác thì tự bàn bạc với nhau, nếu danh tiếng của Bạch Hoàng tổn hại thêm nữa thì sẵn sàng cuốn gói theo cậu ta đi.” - Y nhìn đồng hồ chốc lát, để lại một câu rồi đứng dậy bỏ đi, mặc cho ai cũng đều sợ hãi, đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ chỉ cầu mong Ưu Mộng nhanh chóng trở về đưa ra phương án giải quyết vấn đề này, dù gì lời mà Bạch Vũ Quân nghe nhất cũng chỉ có Ưu Mộng thôi.



Tế Thủy nhắm mắt ngồi trên giường nghỉ ngơi, nhìn thấy dòng tin nhắn dặn dò hắn ăn uổng cẩn thận từ vị kim chủ nào đó không khỏi nhướn mày, hỏi Huyền Miêu: “Có vẻ tính cách của anh ta không giống trong miêu tả của ngươi lắm.”

Huyền Miêu đang gặm con cá khô, nghe được câu nói của hắn lập tức khựng người lại suy nghĩ một chút. Rồi lại lắc đầu đầy vẻ bất lực: “Ta đành chịu, ta cũng không phải là người thiết lập ra những thứ này, có thể đã xảy ra lỗi rồi.”

“Ai là kẻ cai quản trò chơi này?” - Tế Thủy đưa mắt lên trần nhà, nếu lướt sơ quá thì mọi thứ trông rất giống thật nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy phần da thịt của những con người, đồ vật ở đây đều lệch đi một tông màu.

“… Không biết, ta chỉ là một phán quan nhỏ nhoi đóng vai trò là người chọn ra người chơi, ta không có quyền được biết sâu và nhiều hơn.” - Huyền Miêu thành thật đáp lại.

Tế Thủy gật đầu, không nói gì thêm, chỉ thầm cảm thán mọi thứ thật ảo diệu. Đến cả địa phủ cũng đã phát triển đến mức tạo ra những thứ này chỉ để mua vui. Lúc này, tiếng chuông vang lên đồng thời cắt đứt mọi suy nghĩ của hắn, liếc sang điện thoại một chút rồi thong thả bắt máy: “Phu nhân gọi tôi có việc gì sao?”

“Chuyện hôm qua cậu làm tốt lắm, tiền nhiều hơn chuyển đến là do tôi thưởng thêm, mong sau này có bị ai sờ gáy thì chúng ta vẫn không liên quan gì đến nhau.” - Phú bà thong dong nhấp một ngụm trà, mặc cho Tế Thủy có hiểu hay không vẫn nói luôn một lượt.

Tế Thủy nhẹ nhàng bật cười: “Đương nhiên, chỉ cần bà thanh toán đủ thì mọi thứ đều sẽ êm xui, chúng ta sau này gặp lại cũng chỉ là diễn viên và nhà đầu tư thôi.”

“Tốt lắm.” - Quý bà kia có vẻ rất hài lòng, không khỏi thật lòng khen ngợi - “Đến cả đồng nghiệp của mình cậu cũng không tiếc bán rẻ… Đúng là không nên nghe lời đồn thổi của người khác.”

Tế Thủy mà là bình hoa thì bọn chúng là gì chứ?

“Phu nhân quá khen, người tìm cách triệt hạ chồng như bà cũng rất dứt khoát, hiếm ai làm được lắm.” - Tế Thủy buông ra một câu rồi nhẹ nhàng cúp máy, quan sát số tiền trong tài khoản, nụ cười trên môi có chút yêu mị hơn bao giờ hết.

“…” - Huyền Miêu cảm thấy không bình thường, tất cả đều không bình thường, rất đáng sợ…