Ly rượu ngân vang theo điệu nhạc, Tế Thủy nhìn lên sân khấu, chậm rãi lắc lắc cái ly dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Quả nhiên, ngay sau đó có một ly rượu khác đã chạm vào ly của hắn. Vị thiếu gia phía trước khoác trên mình bộ áo vest trắng, trông qua nếu không chú ý kĩ, chắc chắn sẽ có người bảo rằng cả hai mặc đồ cặp mất.
“Xin phép cho tôi mời rượu được chứ?” - Vị thiếu gia kia không ngại tỏ bày lòng thích thú của mình đối với Tế Thủy. Cũng tưởng chừng như hắn sẽ ngại ngùng từ chối nhưng chẳng ngờ Tế Thủy lại hào sảng đến mức cười cười, đưa tay nhận lấy ly rượu của vị công tử kia mà nhấp một chút.
Cuối cùng khi uống xong, Tế Thủy còn làm ra vẻ mặt ghét bỏ: “Rượu chát.”
Thiên Minh ban đầu ngạc nhiên sau lại thú vị mà cười một tiếng: “Đúng là rượu ngon nên dành cho những người biết thưởng thức.”
“Rượu ngon đến mấy, qua tay người mình ghét thì cũng hóa chát đắng.” - Tế Thủy không ngại những người xung quanh, lập tức khiến Thiên Minh bẽ mặt không kiêng nể bất cứ thứ gì.
“Cậu…” - Thiên Minh cau mày xong lại cười phá lên, đem gương mặt kia bao bọc trong lòng bàn tay - “Nhan sắc thường thường nhưng miệng lưỡi sắc bén lắm, tôi thích. Làm nhân tình của tôi không?”
Bầu không khí chợt chùng xuống, mọi người đều trợn mắt vì lời đề nghị trần trụi đến mức khó tin này của Thiên Minh, ai trong giới chẳng biết người này thuộc quyền sở hữu của Bạch Vũ Quân, cổ đông lớn nhất Bạch Hoàng chứ? Đây là ngang nhiên cướp người? Ai nấy đều nghi ngại nhìn về phía Bạch Vũ Quân đang tối sầm mặt lại, cầu nguyện cho tiểu bạch thỏ kia đừng làm gì chọc cho cả hai vị này điên tiết lên, nếu không thật sự có thảm họa đó…
“Tình nhân? Nghe khá thú vị đó nhưng…” - Hắn rũ mi rồi ngẩng đầu đầy yêu mị cười nhạt - “Tôi là người của Bạch tổng rồi, nếu anh muốn thì khá khó đấy.”
Thanh âm ngân vang, mang một chút nghẹn nghẹn đầy tiếc nuối. Tựa như bản thân rất muốn nhưng đáng tiếc vẫn có người luôn cản bước khiến hắn quỵ lụy thế nào cũng không thể bước đến bên cạnh Thiên Minh vậy. Điều này vừa chọc đến lòng ngứa ngáy của Thiên Minh, vừa chạm vào mạch máu chiếm hữu nơi Bạch Vũ Quân, thật sự một mũi tên trúng hai con nhạn.
“Bạch tổng có nhiều nhân tình như vậy, một người liệu…” - Thiên Minh quay đầu, có chút mong chờ hướng về Bạch Vũ Quân đang đen mặt, không ngại cái chết đang đến gần mà đòi hỏi.
Bạch Vũ Quân giật giật khóe môi, giương mắt liếc Thiên Minh một cái, không ngại đám đông kéo tay Tế Thủy, để hắn ngã nhào vào lòng mình, chậm rãi chạm nhẹ lên cái cổ trắng nõn, cố ý để lộ ra vết hôn còn in đậm vào sáng nay: “Thiên thiếu gia thích như vậy thì cũng phải để tôi chơi chán rồi hẵng đòi hỏi chứ.”
Thiên Minh hừ lạnh một tiếng: “Xem ra phải đợi thật rồi.”
“Cậu cứ đợi, nếu như không ngại dùng lại đồ cũ của tôi.” - Bạch Vũ Quân đan tay vào tay hắn, khẽ liếʍ môi một cái tỏ ý chiếm hữu tận cùng.
Huyền Miêu nằm trên vai Tế Thủy đã giận đến mức xù hết cả lông, hai kẻ này xem Tế Thủy là gì chứ, món hàng sao? Thật đáng ghét.
“Bình tĩnh.” - Tế Thủy vuốt đầu Huyền Miêu sau lại phá vỡ bầu không khí bằng một lời nhẹ tênh - “Tiệc vui ra mắt của Tôn ảnh đế, hai vị không muốn giữ thể diện cho tôi cũng nên giữ thể diện cho người khác, tránh tiệc bỗng nhiên lại mất đi chủ nhân.”
Lúc này mọi người mới quay đầu nhìn về sân khấu, ai cũng có thể cảm nhận được ánh mắt chứa đựng sự khó chịu của Tôn Huy. Người rõ hơn ai khác đương nhiên là Tế Thủy, mọi thứ đều do hắn cố ý mà… Chậm rãi rời khỏi vòng tay của Bạch Vũ Quân, đi bên Tôn Huy, đưa cho anh ta một ly cocktail với nụ cười thường trực trên môi: “Chúc dự án phim mới của anh thành công.”
Tôn Huy vốn là một người nóng nảy, lại bị Tế Thủy kɧıêυ ҡɧí©ɧ từ nãy đến giờ. Không nhịn được uống cạn một hớp, lau miệng đầy thách thức - “Cảm ơn cậu, cậu cũng ráng học hỏi vào, có ngày được như tôi chẳng hạn.”
Tế Thủy liếʍ môi, nhướn mày, nhún vai một cái đầy bất lực - “Tôi không dám cũng không có bản lĩnh một thân phục vụ hai kim chủ, tôi… thật sự cảm phục sức khỏe bền bỉ của anh đó.”
Người khác xem Tế Thủy là món hàng cũng được, miễn sao có thể khiến Tôn Huy sa vào cái bẫy đã được giăng sẵn là mọi thứ đều ổn. Tế Thủy lười phải quan tâm cuộc đời nghĩ hắn như thế nào, hắn chỉ cần làm tốt việc của mình thôi. Hắn đánh mắt về phía gã béo vẫn luôn lăm le dòm ngó Tôn Huy, khẽ gật đầu một cái rồi đảo mắt, bâng quơ lấy điện thoại ra lướt một chút: “Đặt phòng 419 sao? Thật mong chờ vào đêm nay.”
Ngọn lửa ghen tị không ngừng bùng cháy, lại hòa thêm sự mị hoặc của cocktail mạnh khiến cho Tôn Huy không nghĩ được gì nhiều. Chỉ tâm tâm niệm niệm con số 419 như một lời nguyền rủa mà Tế Thủy đã đặt người anh. Hắn lại một lần nữa liếʍ môi, đưa mắt tràn ngập ánh sáng tựa như thiếu niên hai năm về trước, chạm đến vai của Bạch Vũ Quân: “Bạch tổng, hôm nay tôi hơi mệt, xin phép trở lại nghỉ ngơi sớm.”
“Tôi cũng có chuyện cần rời đi, đi với tôi.” - Bạch Vũ Quân không muốn ở lại thêm nữa. Đối diện với hơi men cùng tiếng nhạc đinh tai sau một ngày mệt mỏi khiến tâm thần của Bạch Vũ Quân cảm thấy không ổn lắm, có lẽ đã có chút suy nhược rồi.
Tôn Huy vừa nghe thấy hai người đi cùng nhau, hơi men lại đúng lúc phát tác dụng khiến anh ta loạng choạng đôi chân không đứng vững được, cũng may có một đôi tay kịp thời đỡ lấy Tôn Huy, giọng khàn khàn đáp: “Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi.”
“419, phòng 419…” - Tôn Huy không rõ phía trước là ai, chỉ mấp máy môi những gì trong đầu mình nghĩ tới.
“Được, được, phòng 419, tôi đưa em đi.” - Gã béo mặt đầy tà da^ʍ không ngừng nhân cơ hội ôm lấy eo Tôn Huy, lấm lét nhìn xung quanh, xác định không có ai quan sát đến hai người họ rồi mới cười hề hề đưa anh ta rời khỏi đây. Cũng không quên ấn nút chuyển tiền như lời đã hứa.