Tiếng xô đẩy bỗng chốc vang lên, Huyền Miêu nhanh chóng nhảy xuống mặt đất, chui vào một góc kẹt, lấy che hai mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng đỏ mặt bên ngoài. Caravat ban đầu trên cổ Bạch Vũ Quân nay lại yên vị dưới mắt đất. Tế Thủy ban đầu một thân quần áo chỉnh tề nay chỉ còn độc nhất chiếc áo sơ mi mỏng manh dài hơn đùi một chút.
Bạch Vũ Quân dịu dàng xoa xoa chóp mũi đỏ bừng vì lạnh của Tế Thủy, chỉnh điều hòa lại một chút, cười cười đặt hắn ngồi lên đùi mình: “Sáng sớm mà em đã nhiệt tình như thế này rồi.”
Tế Thủy híp mắt lại, cắn nhẹ lên cái cằm nam tính của nam nhân, chịu đựng sự khó chịu trong lòng mà ghé sát tai y thủ thỉ: “Tôi không nhiệt tình thì chắc chắn anh sẽ gọi vị nào đó đang chờ đợi ở dưới lên thay thế mất.”
Từng chút một, cái cảm giác chiếm hữu thiếu niên phía trước ngày một lớn hơn bao giờ hết. Chậm rãi chạm vào làn da non mềm trong gang tấc, hai người cứ trêu nhau đến nóng bức cả người nhưng không ai có ý định tiến đến bước tiếp theo… Hai người cứ như đôi mèo chuột vờn qua vờn lại lẫn nhau, không có ý định làm thịt cũng không ý định chủ động đòi hỏi hay dâng mình lên.
“Phòng làm việc không được, tối sẽ cho em đủ.” - Bạch Vũ Quân bế hắn lên, tiến đến bên ghế làm việc, một tay ôm lấy eo hắn, một tay tiếp tục xử lý công việc.
Tế Thủy cũng rất nghe lời, hắn không quấy càng có ý tứ không nhìn đến tài liệu của Bạch Vũ Quân, chỉ yên bình gác cằm lên vai của y, ngắm nhìn bầu trời xanh rộng lớn. Hắn không có nhiều ý niệm với cuộc đời, lúc sống cũng vậy, lúc chết cũng vậy… Còn lý do thì sẽ sống, không còn lý do thì chết, thản nhiên đến lạ lùng.
“Không muốn nhìn chiến lược quảng cảo của công ty cho em sao?” - Bạch Vũ Quân thấy hắn quay đầu sang nơi khác như vậy, một lần ngó đến văn kiện trước mắt của cũng chưa từng, ngay lập tức nổi lên ý trêu chọc.
“Anh sẽ không keo kiệt đến mức để tôi chịu thiệt đâu đúng không?” - Tế Thủy đung đưa hai chân hỏi.
“Đương nhiên rồi.” - Bạch Vũ Quân xoa đầu hắn đáp.
“Vậy tại sao tôi phải nhìn?” - Đời trước nhìn đống tài liệu bộn bề đã đủ mệt rồi, hiện tại có người bao dưỡng, ăn ngủ không phải lo. Mọi người còn nói hắn là bình hoa di động, tốt thôi, nhất định hắn sẽ làm đúng với lời người khác để không phụ lòng soi mói của người ta.
Bạch Vũ Quân chạm mái tóc đen ngắn đến gáy cổ, chận rãi vuốt ve, giống như đang xoa đầu một con mèo nhỏ vậy. Y đưa tay chạm lên khóe môi có chút kiêu ngạo của mèo nhỏ, trong lòng như trăm ngàn hoa nở, lần đầu tiên y có cảm giác đặc biệt như vậy với một người: “Mấy tuần không gặp em, em thay đổi rất nhiều.”
“… Ai rồi cũng sẽ thay đổi.” - Tế Thủy nhàn nhạt đáp lại. Cái cảm giác lành lạnh này thật thoải mái làm sao, khiến hắn muốn ngủ rồi.
“Ngủ đi, một lát nữa tôi gọi em dậy.” - Bạch Vũ Quân nghiêng đầu, tạo nên một chỗ rộng vừa đủ để đầu Tế Thủy có thể tựa vào ngủ cho yên giấc.
Tế Thủy không phản đối, tựa như mèo ngoan, gác đầu lên vai chủ nhân, dụi một hai cái tìm chỗ yên giấc. Nhưng khóe môi vẫn không nhịn được nhếch lên một độ cung hoàn hảo, hắn đã hiểu vì sao Lưu Thủy lại yêu người này đến chết cũng không từ bỏ rồi. Nhìn dửng dưng nhưng lại ấm áp đúng lúc, tuy vô tình nhưng lại ân cần đúng thời điểm. Bạch Vũ Quân này rất biết nắm bắt lòng người khi họ yếu đuối nhất, khiến “nạn nhân” tựa như con ruồi sa vào mật ngọt vĩnh viễn không thoát ra được. Quả thật là kẻ khiến người khác vừa yêu vừa hận…
Huyền Miêu cắn môi, nằm một góc không dám hó hé điều gì. Nó cứ có cảm giác gì đó sai sai, rõ ràng Tế Thủy không phải diễn viên, rõ ràng Tế Thủy không thích Bạch Vũ Quân nhưng hắn có thể dễ dàng sà vào lòng y như vậy, biểu cảm không gượng gạo, thậm chí là còn có chút nhập tâm đến bất ngờ. Liệu… nó có nhặt được một báu vật không?
Bạch Vũ Quân lật trang giấy hết sức nhẹ nhàng, chỉ sợ đánh thức mèo nhỏ đang ngủ say. Y nhìn những phân đoạn quảng cáo và phim mà Tôn Huy đóng trong suốt thời gian qua, lại nhìn sang hợp đồng của Tế Thủy, nó ít đến đáng thương… Rốt cuộc đám người Khinh Phong phân phát tài nguyên thế nào mà dẫn đến kẻ thì nhiều, người thì lần không ra? Dù biết tiểu yêu tinh này có chút cứng đơ trong việc diễn xuất nhưng không đến mức một cái quảng cáo cũng không có chứ.
“Có vẻ như em đã chịu nhiều uất ức rồi.” - Bạch Vũ Quân vỗ lưng Tế Thủy khi thấy hơi thở của hắn đã đều đều trong giấc ngủ, có vẻ như đã âm thầm đưa ra quyết định gì đó.
“Bạch tổng…” - Tôn Huy mang theo coffee, không ý tứ ngang nhiên bước vào, vừa hay thấy cảnh tượng Bạch Vũ Quân chăm chút tỉ mỉ cho Tế Thủy, không nhịn được quở trách lớn - “Trong giờ làm việc còn dám nghỉ ngơi, đúng là không ra gì.”
Bạch Vũ Quân thấy bờ mi của Tế Thủy run nhè nhẹ, trong ánh mắt chứa đựng sự khó chịu đến cùng cực, lập tức không kiêng nể vứt cho anh ta một cái nhìn lạnh lẽo: “Cút.”