Sáng hôm sau.
-Nhanh lên! Chúng ta sắp muộn rồi.
Hạ Tiểu Uy vừa trang điểm vừa thúc giục anh bà bực dọc.
-Em vội gì chứ! Dù sao bên nhà trai cũng chưa tới mà.
-Dù là vậy nhưng chúng ta cũng là nhà gái, chúng ta phải đến sớm để chuẩn bị chứ. Tất cả là tại anh hết.
-Tại sao lại là tại anh.
Nghe cô nói anh cười nham hiểm hỏi lại.
-Anh còn nói nữa.
-Anh làm gì em nói nghe coi.
Anh vẫn lì đòn mà hỏi lại.
-Thôi đừng đùa nữa yên cho em trang điểm đã.
-Em không cần trang điểm cũng đẹp rồi.
-Từ lúc nào mà miệng lưỡi của anh trở nên ngọt xớt vậy hả?
-Có sao?
2 vợ chồng còn đang tranh cãi thì 1 tiếng cạch vang lên, cậu con trai bảo bối của họ mới dậy đi đến phòng 2 người.
-Bảo bối nhỏ của mẹ con dậy rồi sao? Nhanh lại đây mẹ rửa mặt cho con nha.
Nhìn thấy cô âu iếm Bánh Bao mà anh ghen đi đến.
-Sao mỗi lần anh dậy em lại không làm như vậy với anh?
Nghe anh nói vậy cô tặc lưỡi sao lại có người to xác như thế này mà lại ấu trĩ như thế không biết. Cô không thèm trả lời lại anh mà bế cậu con trai vào phòng tắm.
Nhìn thấy thái độ của cô anh bực tức đi lại ghế ngồi cầm điện thoại lướt. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo cho Bánh Bao xong cô chuẩn bị đi ra ngoài thì quên mất điều gì đó mới ngước lại chiếc ghế sofa có hủ giấm to đùng chuẩn bị bể mà lắc đầu đi lại đẩy con trai ra ngoài khép cửa trước sự ngơ ngác không hiểu gì của cậu bé.
-Sao vậy?
-Hứ!
Anh ấu trĩ hậm hực với cô nhưng tỏ vẻ làm nũng nhiều hơn. Cô lại phải mệt mỏi dỗ dành đứa con nít to xác này.
-Anh ghen gì chứ! Ghen với ai thì ghen mà lại đi ghen với chính con trai mình là không được nha.
Anh vẫn hậm hực không nói gì cô đành bước đến trước mặt đặt lên đôi môi lạnh giá của anh 1 nụ hôn ấm nóng từ cô. Cô chỉ để cho môi kề môi khi cô tính rời đi thì bị anh kéo lại mà mυ'ŧ lấy đôi môi đỏ mọng của cô.
-Ưm…
Bị anh hôn bất ngờ cô không kịp chuẩn bị dẫn đến việc thiếu dưỡng khí anh mới nuối tiếc.
-Em không thở khi anh hôn sao?
-Anh…
-Hay là do anh hôn điêu luyện quá khiến em đắm chìm đến không thể thở được?
-Cái tên khốn nạn nhà anh, cút xa em ra sau này em sẽ không dỗ anh nữa.
Cô hậm hực bước ra ngoài để lại anh với nụ cười thỏa mãn trước khuôn mặt đã đỏ như cà chua chín mọng.
-Mẹ! Môi mệ sao lại sưng vậy?
-À! Mẹ bị chó cắn.
-Nhà mình có nuôi chó trong phòng sao mẹ?
-À…
-Đó là thành quả ba làm cho mẹ đó.
Anh đi ra ngoài thay lời cô nói khiến cô đang tức còn tức hơn.
-Cái người đàn ông này.
Nói rồi cô bế con đi ra ngoài anh bước theo sau.
Ông bà Lục đã đứng sẵn tiếp khách ở ngoài, còn Lục Uyên Nhi đang trong phòng của cô trang điểm và thay đồ.
-Phương Ninh!
-A! 2 chị dâu.
-Chà hôm nay em gái của chị xinh quá ta.
Đồng Ánh Tuyết lên tiếng nói đi sau là cô bước vào.
-Em cảm ơn chị.
-Tiểu Uy à! Bánh Bao đâu chị?
-Thằng bé đang bám theo ba nó bên ngoài.
-Á! Sao đây. Em hồi hộp quá à!
-Có gì đâu mà phải lo ngày xưa chị cưới anh Thiên Quốc còn hồi hộp hơn. Không có gì phải lo hết toàn người nhà không à.
-Sao chú rể chưa đến ta?
Tiểu Uy đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ mà thắc mắc thì 1 người chạy vào báo tin.
-Chú rể sắp đến nơi rồi cô dâu chuẩn bị xong chưa?
-Xong rồi đây! Thôi, tụi chi ra nhé.
-Dạ vâng!
Ánh Tuyết kéo tay Tiểu Uy ra ngoài. Sau khi ra ngoài tất cả mọi người ngồi vào chỗ ngồi của mình. Cô ngồi cạnh anh và Bánh Bao nhìn khung cảnh xung quanh mà buồn hiu cất tiếng.
-Hazz! Cuộc đời em làm vợ với anh chưa được tổ chức đám cưới, chưa được làm cô dâu cũng như chua được anh cầu hôn.
Nhìn cô có vẻ buồn anh cũng thấy áy náy nhưng anh lại là người kém ăn nói.
-Aiza! Đám cưới cũng chỉ là 1 lễ thức thôi mà.
Nghe anh nói vậy cô có chút giận đâu phải nó là 1 nghi thức đâu. Cuộc đời con gái hạnh phúc nhất là ngày thành hôn được mọi người chứng kiến và góp vui vậy mà anh lại nói nó chỉ là hình thức khiến cô buồn xụ mặt xuống đôi mắt đã có chút ướŧ áŧ khiến anh bối dối cuống cuồng xin lỗi.
-Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh không phải có ý đó mà.
Nhưng anh nói thế nào cô cũng không thèm để ý, anh càng nói thì càng khiến cô càng buồn hơn. Đột nhiên 1 người chạy lại nói với tất cả mọi người 1 tin khiến ai cũng hốt hoảng bàng hoàng, lo lắng đặc biệt là cô dâu nghe xong tin như muốn ngất đi.
-Không hay rồi! Trên đường đi đến đây chú rể gặp tai nạn nghe nói rất nặng hiện đang trên bệnh viện.
…
Tại bệnh viện.
Mọi người đang sốt ruột đi tới đi lun nhìn vào cửa phòng bệnh ẫn đang còn đèn đỏ đóng kín mít lặng thinh đến đáng sợ.
Mấy tiếng sau cánh cửa mới chuyển sang đèn xanh, những đội quan bác sĩ giỏi bước ra với vẻ mặt mệt mọi thấm đẫm mồ hôi.
-Bác sĩ! Anh ấy sao rồi?
Uyên Nhi chạy lại phía 1 bác sĩ mà hỏi.
-Bệnh nhân va đập mạnh vào xe va chạm mạnh có lẽ sẽ ảnh hưởng đến não bộ à có vài mảnh thủy tinh ghim vào trong đó có 1 mảnh thủy tinh đâm sâu vào bên trong nên mất khá nhieeuuf máu nhưng giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch do tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên khoảng mấy tiếng cũng có thể là mấy ngày bệnh nhân mới tỉnh lại tùy vào tình hình.
-Hiện giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt người nhà bệnh nhân chỉ có thể 1 người ở lại và phải chăm sóc, theo giõi 24/24 nếu có chuyển biến gì phải báo luôn cho chúng tôi.
-Cảm ơn bác sĩ.
-Mọi người về trước đi! Con sẽ ở lại chăm sóc anh ấy.
-Được! Vậy chúng ta về trước đây, tối chúng ta quay lại.
Suốt hôm đó, cô ở lại chăm sóc anh theo dõi anh từng ly từng tí nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tĩnh lại khiến cô lo lắng. Nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh mà lòng đau như cắt. Căn bản đây không phải là 1 vụ tai nạn. Lục Thượng Quân đã tìm ra đây là vụ án cố tình gây tai nạn nhưng vẫn chưa tìm thấy người khả nghi nhưng theo tin tức gần đây cho biết đây là 1 tên cuồng gϊếŧ người hàng loạt, tàn nhẫn. Hắn không tha cho kẻ nào đặc bieetj là những người giàu có và những gia đình hạnh phúc. Nghe thấy ai cũng phải khϊếp sợ.