Sau một đêm dài cuối cùng 2 người cũng tách nhau ra.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay của anh. Cô hét toáng lên.
-Á! Sao anh lại ở đây. Anh mau dậy cho tôi.
-Mới sáng sớm em làm gì mà la oai oái lên vậy? Em không nhớ đêm qua em đã như thế nào sao?
-Hôm qua…
Cô bắt đầu load lại. Những hình ảnh và lời nói của mình dần hiện lên khiến cô đỏ hết mặt muốn đào hố chui xuống.
Anh đẩy mạnh cô xuống giường nằm đè lên cô.
-Sao! Nhớ lại rồi à?
-Anh…Anh. Hôm qua là do tôi và anh đều uống say nên mới xảy ra chuyện như vậy. Anh cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi.
Anh nghe cô nói vậy thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu"a cô gái nhỏ này không biết cả 2 bị bỏ thuốc". Anh cười khoái trí.
-Em nói dễ nghe quá ha? Lần đầu của tôi, sự trong trắng của tôi cứ như vậy mà bị em cướp đi sao tôi có thể bỏ qua được. Em phải chịu trách nhiệm với tôi.
-Anh bị điên à? Tôi là con gái không sợ bị thiệt thì thôi anh là con trai sợ cái gì. Anh dẹp ngay cái tư tưởng đó đi. Anh mau tránh ra. Đang còn sớm anh mau mặc quần áo vào không mẹ tôi thấy không hay đâu.
Cô đang tính đẩy anh ra thì đúng lúc mọi người vào.
-Mẹ thấy cái gì mà không hay vậy?
Bà bước vào cố tình để khuôn mặt như không có gì.
-Mẹ! Sao mẹ vào đây mà không gõ cửa vậy?
-Ôh hay! Phòng con mẹ cần gì gõ cửa.
Bà bước vào nhìn thấy cả hai đang co dúm trong một cái chăn, quần áo thì vương vãi trên sàn.
-Hai đứa đã…
-Mẹ ơi! Nghe con giải thích.
-Hai đứa mau mặc quần áo vào rồi xuống nhà nói chuyện với mẹ.
Một lúc sau.
Cả hai người bước xuống mọi người đang ngồi trên ghế ai cũng có vẻ mặt nghiêm nghị. Cô thì sợ cái không khí này còn anh thì biết thừa kế hoạch họ bày ra.
-Mẹ.
-Nào giải thích đi! Sao 2 đứa lại sảy ra chuyện như vậy? Uyển Nhi nói trước đi.
-Dạ thưa mẹ! Hôm qua bọn con say quá nên đã…
-Nói như vậy có nghĩa là Cận Vũ đã cướp mất lần đầu của con?
-Mẹ à! Nhưng con không cần anh ấy chịu trách nhiệm. Hôm qua cũng chỉ là sự cố mà thôi. Mẹ à…
Bà giơ tay lên ý nói cô không giải thích nữa.
-Còn cháu thì sao? Cháu nói bác nghe.
-Dạ thưa bác! Hôm qua cũng là lần đầu của cháu. Cô ấy đã cướp mất rồi ạ.
-Anh nói dối. Rõ ràng 4 năm về trước chính mắt tôi đã thấy anh cùng bạn thân tôi đã…
-Không nói nhiều nữa. 2 đứa phải kết hôn cho mẹ.
Cô đang nói thì bà ngắt lại và nói giọng ép buộc.
-Mẹ! Con không thể cưới anh ấy được. Anh ấy cũng không muốn mà. Không có tình cảm với nhau sao có thể cưới nhau được ạ?
-Vậy con có yêu Cận Vũ không?
-Con…
-Thôi! Ý mẹ đã quyết không ai có thể cản được. Trong vòng 1 tháng sau các con sẽ cưới.
-Mẹ! Sao nhanh vậy được?
-Không nói nhiều. Cận Vũ, mau đưa Uyển Uyển đi mua đồ cưới đi.
-Dạ vâng.
Nói rồi ai nấy cũng giải tán. Bà cũng bước vào phòng.
-Mẹ!
Bà không nghe cô nói vẫn cứ đi tiếp. Phòng khách chỉ còn lại mình anh với cô.
-Chúng ta nên đi thôi.
-Tại sao anh không lên tiếng. Dõ dàng anh không yêu tôi tại sao anh không phản kháng lại?
-Về việc yêu em hay không sau này sẽ biết. Tốt nhất bây giờ nên nghe lời mẹ em đi mua đồ cưới không mẹ em sẽ tức giận đó.
Anh cầm chìa khóa ra khởi động xe nhếch mép cười mãn nguyện. Cô chỉ biết hậm hực không thể đấm chết tên đàn ông thối này được mà bước theo.
Sau khi đến khu mua sắm.
Ở đây có rất nhiều đồ đẹp và ưng ý mà cô muốn. Vì cô là tay cuồng mua sắm nên rất rành. Tự nhiên một ý nghĩa táo bạo chợt lướt qua đầu cô. Cô có một ý nghĩ táo bạo. Cô quyết định mua thật nhiều và đắt để anh không trả nỗi suy nghĩ lại và sẽ không kết hôn với cô nữa.
Thật ra cô rất yêu anh nếu hỏi rằng cưới anh cô có hạnh phúc không? Thì chắc chắn cô sẽ trả lời rằng rất hạnh phúc. Vì cô đã có ao ước rằng sẽ cưới anh làm chồng nhưng do anh cứ từ chối cô hết lần này đến lần khác còn làm tổn thương cô nhưng lúc đó cô vẫn muốn cưới anh dù cho anh không yêu cô cũng được. Nguyên nhân mà cô không muốn cưới anh vì anh vẫn đang yêu bạn thân cô. Một người bạn thân nhất của cô. Quan hệ bạn bè của cô rất tốt cho đến giờ vẫn vậy. Cô không muốn vì cuộc hôn nhân này mà chia cắt một đôi.
Vì trước đây cô và anh không là gì của nhau nên khi biết được 2 người yêu nhau cô mới quyết định nhường người mình yêu cho bạn và ra nước ngoài để quên đi nhưng không quên được vậy mà bây giờ 2 người lại kết hôn với nhau cô biết phải làm sao đây?
-Lấy hết những thứ mà tôi đã chạm vào ra thanh toán.
-Thật sao?
-Cô nghĩ tôi giỡn à. Người đàn ông kia sẽ thanh toán.
Sau khi chọn song quần áo giày giép túi sách đến trang sức. Cô rất ưng mấy chiếc lắc và nhẫn nên cô đã chọn rất nhiều.
-Tất cả mang xuống quầy thanh toán.
Hôm nay cửa hàng này vui như đón tết vì được khách xộp. Mua rất nhiều.
Cô suy nghĩ trong đầu “chắc nhiu đây được rồi. Anh ta thấy mình mua nhiều như vậy sẽ từ hôn thôi.”
Cô đang vui thầm trong lòng thì đột nhiên anh rút ra một cái thẻ đen quyền lực ra đưa cho họ khuôn mặt anh vẫn thãn nhiên nhìn cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cô mở to mát không biết nói gì chỉ biết cúi đầu đi.
Anh biết tỏng cô muốn làm gì. Nhưng cô đâu ngờ rằng anh rất giàu. Sau khi anh thanh toán anh đi sau theo cô còn đồ đạc qua nhiều chỉ khổ thân cho trợ lý và mấy người vệ sĩ phải cực nhọc khuân vác.
*THÔNG BÁO:
Do một số chuyện sảy ra nên tạm thời mình sẽ không ra tiếp nữa. Hi vọng trong gần nhất mình sẽ tiếp tục ra chuyện.
Cảm ơn các bạn đã xem bình luận và ủng hộ truyện của mình.
Trân thành cảm ơn và xin lỗi các bạn vì sợ cố này.