Ảnh Hậu Tỉ Phú Của Chàng Tổng

Chương 73: Anh Không Để Ý Đâu

13 : 35 giờ địa phương.

Sân bay nước M.

Sau khi xuống máy bay vậy, Bối Ngọc Nhi cùng với Đỗ Phong Nam tại sân bay tạm biệt cậu tiếp viên kia.

Nói là chụp hình chung với cậu em trai nọ, ai mà biết lúc xuống sân bay, có cả đám thanh niên gồm nam và nữ làm ở ngành hàng không ùa ra chào đón Bối Ngọc Nhi.

Kết quả sau khi tạm biệt xong, Đỗ Phong Nam phải giúp người yêu ôm cả đống hoa, đống thiệp của fan.

“Ngọc Nhi, vừa nãy em chụp hình với mấy cô cậu tiếp viên hàng không, cảm giác rất vui vẻ đúng không?” Đỗ Phong Nam hỏi.

“Đúng vậy, bọn họ là fan theo dõi em từ lúc em vừa mới debut.” Bối Ngọc Nhi háo hức nói. “Đúng rồi, bọn họ hình như còn viết thiệp cho em đúng không? Lấy cho em xem thử.”

“Ừ, đây nè.” Đỗ Phong Nam đưa qua cho Bối Ngọc Nhi.

Cô mở ra xem, vậy mà làm cô mỉm cười thật tươi vì hạnh phúc, nội dung tâm thiệp chỉ đơn giản là một vài câu chúc nhưng lại cho cô một niềm vui khôn tả.

Fan của cô thật sự rất yêu mến cô!

Hai người lên xe đến buổi công chiếu đầu tiên bộ phim của Bối Ngọc Nhi.



Rạp chiếu phim Sam Cơ Hoàn Cầu.

Lúc này đạo diễn người nước ngoài ngồi cùng Bối Ngọc Nhi và Đỗ Phong Nam, ômg trò chuyện với anh rất lâu, cũng muốn hợp tác lâu dài với Bối Ngọc Nhi.

“Đỗ tổng, cậu biết không, cô Bối đây làm tôi rất hài lòng, cô ấy là một diễn viên vô cùng yêu nghề, cô ấy thật sự có sức quyến rũ.” Đạo diễn nói rất hào hứng, “Cậu may mắn khi có cô ấy đấy.”

Đỗ Phong Nam vẻ mặt đầy tự hào, “Vâng cảm ơn ông, ông nói không sai. Tiểu Ngọc Nhi nhiệt tình mà thuần tuý, dũng cảm lại mạnh mẽ, có thể gặp được cô ấy đúng là vinh dự của tôi.”

Đúng lúc giờ phim chiếu, ba người thôi không nói chuyện nữa, chăm chú theo dõi từng thước phim đầu tiên.

Khi thước phim thứ nhất qua đi, Bối Ngọc Nhi bỗng nhớ ra, cô trong bộ phim này có đóng vài cảnh rất thân mật thì phải. Cô vội vàng kéo tay Đỗ Phong Nam giải thích.

“Phong Nam, trong phim sẽ có mấy cảnh thân mật, nhưng em không có khoả thân đâu, chỉ là cảnh dàn dựng thôi.”

“Ồ, vậy em không có nhập vai sao?” Đỗ Phong Nam có chút buồn cười hỏi, thì ra cô gái của anh cũng sợ anh ghen đó chứ? Cô cũng quan tâm đến cảm xúc của anh.

Bối Ngọc Nhi hơi xấu hổ, “Có chứ, mỗi lần nhập vai, em…em chỉ nhớ đến anh.”

Đỗ Phong Nam cười, kéo cô dựa vào vai anh, rồi cưng chiều nói: “Ngốc quá, em đóng phim chứ không phải thật, anh xem phim sẽ không ghen lung tung, em yên tâm nhé, anh sẽ không để ý đâu.”

“Ừm.” Bối Ngọc Nhi buông tảng đá trong lòng xuống, cô thật sự thấy vui khi Đỗ Phong Nam cực kỳ tâm lý mà hiểu cho cô.

Bộ phim bắt đầu công chiếu, thời gian ba tiếng nhanh chóng qua đi.

Hết phim, cả phòng rạp đều vang tiếng vỗ tay khen ngợi. Phải biết rằng để đóng được một bộ phim kinh điển như vậy, phải tốn bao nhiêu kinh phí, và đạo diễn cùng diễn viên phải nỗ lực biết bao nhiêu mới có thể hoàn mĩ như vậy.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Bối Ngọc Nhi nhẹ thở ra, “Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Khoảng thời gian tiếp theo có thể chơi ở nước M thật đã rồi.”

“Anh bảo Trần Thẩm từ chối mọi quảng cáo cho em rồi, tuần này là thời gian của hai chúng ta.” Đỗ Phong Nam nói.

“Thật sao, vậy thì quá tốt rồi.” Bối Ngọc Nhi háo hức, thời gian qua thật vất vả quá.

Nhưng cuộc sống không như hai người mong muốn, vui vẻ chưa được một khắc thì bất giác thấy Phùng Minh chạy nhanh tới, thái độ hớt hải.

Bối Ngọc Nhi bỗng nhiên cảm thấy có một loại dự cảm chẳng lành.

Phùng Minh quệt mồ hôi, nói: “Đỗ tổng, công ty xảy ra chuyện rồi, Lâm tổng nói chuyện này cần anh quyết định xử lý mới được.”

Đỗ Phong Nam khẽ nhíu mày, trước khi đến nước M, anh đã từng nói với Lâm Vĩnh, rằng trừ khi 2N sắp đóng cửa, nếu không đừng quấy rầy mình.

“Có chuyện gì, cậu đừng gấp, từ từ nói.” Đỗ Phong Nam trấn tĩnh hỏi.

Phùng Minh ấp úng không dám nói, xem ra là xảy ra chuyện lớn rồi.

Mãi lâu, Phùng Minh mới chậm rãi nói: “Chuyện là thế này, năm phút trước tôi nhận được điện thoại của Lâm tổng, nói là Hạo Đình và giải trí Tịnh Thiên tung ra một bộ phim giống “Trò Chơi Tình Ái” đến 90%, đây rõ ràng là sao chép nguyên bản.”

Trong tin tức mà Lâm Vĩnh gửi cho Phùng Minh có nói giải trí 2N và giải trí Tịnh Thiên đều tung ra cùng lúc hai bộ phim tuy khác tựa đề nhưng nội dung lại cực kỳ giống nhau.

Phùng Minh nói tiếp, “Đỗ tổng, bên Hạo Đình đã tung một bộ phim gần như giống chúng ta, tên là “Cuộc Chiến Tình Ái.” Nhưng bộ đó lại lên sóng trước chúng ta, nếu bây giờ nhảy ra chỉ điểm này, sẽ chỉ bị cho là ăn vạ. Chúng ta thật sự chỉ có thể nuốt cục tức này. Ngoài ra, Lâm tổng còn kiểm tra rất chi tiết, chuyện xảy ra không thể do người chúng ta tiết lộ bí mật.”

Đỗ Phong Nam lại hỏi, “Vậy biên kịch nói thế nào?”

Phùng Minh vội trả lời, “Biên kịch cũng nói không biết.”

“Được rồi,” Đỗ Phong Nam cắt ngang, “Tôi biết rồi, mau đặt vé máy bay đi, tôi về nước.”

Dù sao đây cũng là trận đầu của 2N công ty của anh và Bối Ngọc Nhi, nên dù chỉ là một chút nhỏ, anh cũng không thể buông lỏng.

Nhưng có lẽ chỉ phải uỷ khuất cho Ngọc Nhi rồi, anh định cho cô một chuyến đi thật ý nghĩa, rốt cuộc lại bị hỏng mất.

Phùng Minh vội vàng đặt vé máy bay cho cả Đỗ Phong Nam và Bối Ngọc Nhi.

Bối Ngọc Nhi như hiểu được tâm tình của Đỗ Phong Nam, cô nói: “Phong Nam, em khômg sao đâu, chúng ta về thôi, em đi cùng anh, dù sao 2N cũng có cổ phần của em, em hiểu mà.”

Đỗ Phong Nam khó xử, nhưng lại càng quý trọng Bối Ngọc Nhi hơn, “Oan ức cho em rồi.” Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng như an ủi.

Bối Ngọc Nhi kiên định nói, “Đừng phí lời nữa, sớm về nước bắt tên đầu xỏ đứng sau mọi chuyện, xử lý tên đó một trận.”

Đúng là phải xử lý thật tốt, ai bảo dám làm hỏng mất kỳ nghỉ của cô và anh chứ? Bối Ngọc Nhi nghiến răng nghĩ.