Một tuần sau đó, Bối Ngọc Nhi vì bảo vệ danh dự cho cả cô và Đỗ Phong Nam, cô liền họp báo thừa nhận người trong ảnh nóng không lộ mặt của Đỗ Phong Nam là bản thân. Gọi đây là chuyện riêng giữa vợ chồng nhà họ, mà người tung ra ảnh nóng này hoàn toàn xâm phạm quyền riêng tư.
Sở dĩ cô làm vậy là vì cô hoàn toàn không sợ. Thứ nhất vì cô hoàn toàn trong sạch, tình yêu của anh và cô là vô tội, chẳng có vấy bẩn. Thứ hai vì địa vị và danh tiếng của cô trong giới lúc này đã có thể nói là vững như bàn thạch.
Chuyện ảnh nóng kia được Bối Ngọc Nhi biến thành chuyện chính là cô lấy nó làm tham khảo để quay phim điện ảnh với đạo diễn ở nước ngoài. Theo đó dư luận liền bắt đầu đảo chiều.
Trên các trang mạng, cuộc họp báo của cô nhanh chóng được các fan bình luận.
[Tôi biết hai anh chị ấy không dễ đổ mà!]
Thỏ trắng: “Đúng vậy, cái người tung ảnh nóng lên đúng là cực kỳ quá đáng!”
“Ai ya, ảnh nóng tạm thời đừng có nói tới, chị Ngọc Nhi của chúng ta im hơi lặng tiếng giờ sắp phát tài rồi, trực tiếp nhảy qua độ hot từ sao trong nước thành sao quốc tế rồi.”
…
Lúc này tại văn phòng, Đỗ Phong Nam đang làm giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, anh đặt tay ký nét bút cuối cùng. Sau đó đưa đơn chuyển nhượng lại cho trợ lý, “Xong rồi, cậu cầm đi xử lý đi.”
Trợ lý rời đi, Đỗ Phong Nam đứng dậy, thôi việc xong cảm giác thật nhẹ nhõm, thuận tiện bán luôn cổ phiếu thành tiền, sau này suy xét xem nên đầu tư tiền vào cái gì mới tốt. Anh suy nghĩ.
Việc quan trọng lúc này chính là tặng món quà trước đây mà anh đã dự định mua cho Bối Ngọc Nhi.
Nghĩ rồi Đỗ Phong Nam một mình rời khỏi Tịnh Thiên lái xe thẳng đến trung tâm thương mại thành phố.
Cùng lúc đó Bối Ngọc Nhi ở nhà được nghỉ phép, cô ngồi trên sofa hai mắt chăm chú nhìn cái thẻ đen trên tay của chính mình, miệng lẩm nhẩm tính toán.
Khi nào phim được công bố rồi nói, chuyện quan trọng nhất cô làm hiện giờ chính là đưa thẻ đen này và tất cả tài sản của cô cho Đỗ Phong Nam, để anh khởi nghiệp trước.
Bối Ngọc Nhi mông lung nghĩ nghĩ, đã nói nuôi anh ấy, thì nhất định phải làm được.
Đến tối Đỗ Phong Nam mới về đến nhà, vừa đẩy cửa vào anh đã thấy Bối Ngọc Nhi ngồi sẵn chờ anh, cô vừa thấy anh đã lập tức gọi, “Phong Nam!”
Đỗ Phong Nam đi tới, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Bối Ngọc Nhi đưa cho anh ba tập giấy tờ. Cộng thêm một cái thẻ đen. “Em đã nói muốn nuôi anh, nên anh mau cầm lấy nhanh lên.”
Đỗ Phong Nam hơi kinh ngạc, trên đầu xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi, “Hửm?”
“Đây là?” Anh hỏi cô, tự nhiên quá bất ngờ, tâm lý có chút ngơ ngác.
“Tài sản của em?” Đỗ Phong Nam không thể tin tiếp tục hỏi. Anh không ngờ Bối Ngọc Nhi là nói thật làm thật chứ không hề đùa giỡn, trước đó cô từng nói nuôi anh, giờ xem ra là thật rồi.
Đỗ Phong Nam có chút dở khóc dở cười, cô gái của anh thật sự rất đơn thuần.
Bối Ngọc Nhi có chút không hiểu thái độ của Đỗ Phong Nam cho lắm, nhưng tâm cô vẫn luôn mong chờ, hối thúc anh rằng anh mau nhận lấy đi, sau đó khen em, khen em nữa.
Đỗ Phong Nam ngồi xuống cạnh Bối Ngọc Nhi, anh khẽ cười vuốt tóc cô rồi nói: “Tiểu Ngọc Nhi, em thật tốt, nhưng đáng tiếc, bây giờ anh không thể nhận chúng được.” Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn ba tập giấy tờ đất và cái thẻ đen kia mà ra hiệu.
Anh làm sao có mặt mũi mà để cô nuôi anh đây?
“Tại sao?” Bối Ngọc Nhi khó hiểu sửng sốt nhìn anh hỏi, trong lòng cô hơi hụt hẫng, chẳng lẽ anh không thích cô làm vậy, không muốn cô lo cho anh sao?
Đỗ Phong Nam di chuyển, anh bỗng nhiên nửa quỳ nửa ngồi như một tư thế cầu hôn trước mặt Bối Ngọc Nhi, giọng điệu bỗng nhiên nghiêm túc, kiên định, thanh âm trầm ấm, “Bởi vì anh còn chuyện quan trọng chưa làm.”
Nói xong, anh lấy ra từ trong túi một cái hộp nhỏ hình trái tim, nhanh chóng mở cái hộp ra, anh nói tiếp đưa tới trước mắt cô, anh nói: “Anh cần phải trói buộc em ở bên anh đã.”
“Anh…” Bối Ngọc Nhi hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của Đỗ Phong Nam, anh đây là đang cầu hôn với cô sao?
Cầu hôn trong cái tình huống như này cũng quá lãng…xẹt rồi!
Cô có chút buồn cười, nhưng tự sâu trong tim lại ấm áp vô tận cùng, anh thật sự đang cầu hôn cô. Bối Ngọc Nhi cầm lấy cái hộp kia, cũng không có nói gì, điều này làm Đỗ Phong Nam hơi lúng túng, “Em sao vậy? Em không muốn…”
Chưa nói hết câu anh đã bị Bối Ngọc Nhi cắt ngang, “Đồ ngốc anh, không phải muốn trói buộc em bên anh cả đời sao, vậy sao còn chưa đeo vào cho em?” Vừa nói cô vừa đưa bàn tay ra trước mặt anh, bàn tay cô nhỏ nhắn trắng nõn tinh tế, rất đẹp.
Đỗ Phong Nam từ lúng túng đến sửng sốt, rồi từ sửng sốt lại đến vui mừng, vui mừng đến hoan hỉ, anh cười tươi cầm lấy chiếc nhẫn trong chiếc hộp xỏ nhẹ nhàng vào ngón áp út của Bối Ngọc Nhi, chiếc nhẫn hình trái tim sáng lấp lánh, nổi bật trên ngón tay thon nhỏ của giống như nó chính là dành cho cô vậy.
“Xong rồi, rốt cuộc cuối cùng anh cũng trói buộc em bên anh cả đời được rồi.” Đỗ Phong Nam vừa nói vừa kéo Bối Ngọc Nhi vào lòng, còn gì quan trọng hơn việc ở bên cô lúc này, bỏ công việc một thời gian, lo cho gia đình nhỏ ở tương lai mới là quan trọng nhất.
Đó cũng là điều mà bao lâu nay Đỗ Phong Nam vẫn luôn ấp ủ, anh yêu Bối Ngọc Nhi, nên cần cho cô một mái nhà thật yên ấm…