Sân bay X. Sáu giờ tối.
Bối Ngọc Nhi đáp chuyến bay về nước lúc sáu giờ, vừa xuống cabin cô mang theo hành lý, tay nhấn vội vào điện thoại muốn gọi cho Đỗ Phong Nam, mở màn hình điện thoại lên, Bối Ngọc Nhi không khỏi cau mày, vì tin tức đang lan truyền trên mạng tất cả đều nói đến Đỗ Phong Nam.
Toàn là những lời chỉ trích phiến diện. Làm cô vô cùng bức bối. Người thì nói Đỗ Phong Nam là tên tra nam có mới nới cũ, trước kia yêu Triệu Linh, thiên kim nhà họ Triệu, sau lại gặp Bối Ngọc Nhi liền bỏ người cũ yêu người mới.
Người lại nói Đỗ Phong Nam ngoài mặt đứng đắn, sau lưng lại phóng đãng không tưởng, ngay cả ảnh giường chiếu bê bối cũng không ngại phanh phui…
Bối Ngọc Nhi nhìn mà không thể nhịn nổi, cô nghĩ ngay lúc này cần phải gặp được Đỗ Phong Nam, muốn anh giải thích rõ ràng rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.
Vừa ra khỏi sân bay, còn chưa kịp bắt xe thì một thanh âm nghiêm nghị đầy cung kính vang lên phía sau Bối Ngọc Nhi.
“Tiểu thư!”
“Sao các anh lại đến đây?” Bối Ngọc Nhi quay đầu lại phía sau thấy một tốp vệ sĩ cao lớn, cả nam lẫn nữ, bọn họ đều mặc tây trang màu đen, cô đương nhiên biết họ là vệ sĩ bên người cha cô.
Một vệ sĩ có mái tóc màu nâu đứng đầu nhóm vệ sĩ đứng trước mặt Bối Ngọc Nhi, anh ta cúi đầu, "Cô chủ, là lão giao bảo chúng tôi đến đón cô về nhà.’’
“Cái gì?” Bối Ngọc Nhi theo bản năng lùi lại phía sau, cô không muốn về nhà lúc này, nếu như bị mang về Bối gia lúc này, cô làm sao có thể gặp được Đỗ Phong Nam, làm sao có thể biết được sự thật phía sau cơ chứ?
Không đợi cô chủ chần chừ, hai nữ vệ sĩ ở phía sau tiến lên theo lệnh của đội trưởng nắm lấy hai cánh tay của Bối Ngọc Nhi mang cô lên xe của họ. “Tiểu thư, đắc tội rồi.”
“Này! Buông tôi ra, các chị làm gì vậy?” Bối Ngọc Nhi dãy giụa.
Nữ vệ sĩ càng cúi đầu, "Tiểu thư, mời lên xe, tôi chỉ làm theo lệnh của lão gia.
Bối Ngọc Nhi quắc mắt nhìn nữ vệ sĩ kia, “Chị buông tôi ra đi, tôi tự lên, bây giờ là thời đại nào rồi, còn kêu tôi là tiểu thư, các người tránh ra đi…”
Bối ngọc Nhi chỉ có thể lên xe, cô biết rằng chống đối cha cô chính là chuyện không thể nào, chỉ có thể thuận theo, tới đâu tính tới đó. Chiếc ô tô màu đen bóng loáng từ sân bay tiến thẳng về phía thành phố, hướng về nhà họ Bối rồi mất hút.
Bối trạch.
“Lão ba, ba đây là muốn làm gì?” Bối Ngọc Nhi vừa xuống khỏi xe thì tức giận đùng đùng, cô chất vấn cha cô, càng không hiểu vì sao cha cô lại làm như vậy.
Bối Ngọc Long ngồi trên so pha lớn, ông đang cầm một sấp tư liệu, có vẻ như đang nghiên cứu rất lâu. Vừa nghe tiếng con gái, ông mới đặt tư liệu xuống, ngẩng đầu nhìn con gái, nhàn nhạt lên tiếng, “Con về rồi?”
“Chuyện của Đỗ Phong Nam, con biết rồi đúng không?” Bối Ngọc Long nghiêm túc hỏi con gái.
“Con biết rồi nên mới trở về.” Bối Ngọc Nhi thành thật trả lời. Cô đang không biết cha cô đang vô cùng tức giận.
“Bộp.” Bối Ngọc Long đứng phắt dậy, cầm sấp tư liệu ông vừa đọc, liệng đến trước mặt Bối Ngọc Ngọc Nhi, nghiêm giọng quát, “Vậy con định làm thế nào? Hoặc là giải thích thế nào?”
“Con…” Bối Ngọc Nhi run sợ trong lòng, lần đầu tiên cô thấy cha mình nổi trận lôi đình như vậy, lửa giận của ông lúc này không khéo có thể đốt cả cánh rừng luôn ấy chứ? Cô biết rằng, mặc dù cha cô rất tán thưởng Đỗ Phong Nam, nhưng ông nhất định cũng không có cách nào chấp nhận được hành vi lăng nhăng được. Cô nên làm gì bây giờ đây? Bối Ngọc Nhi vừa sợ lại không kìm được mà suy tính trong lòng.
Bỗng nhiên một ý tưởng thoáng qua đầu Bối Ngọc Nhi, cô vui như mở cờ, “Đúng rồi nhỉ?” Cô vội vàng trăm miệng giải thích, “Cha, thật ra hình đó là con chụp, con chỉ là muốn lưu chút ấn tượng thôi, sau đó điện thoại con bị mất, cho nên…cho nên mới xảy ra chuyện.” Thanh âm của cô ngày càng nhỏ, bên trong rõ ràng là có áy náy.
Bộ dạng của Bối Ngọc Nhi lúc thực đáng thương như con mèo nhỏ biết hối lỗi. “Cha, con không biết chuyện lại ảnh hưởng đến vậy.”
“Cái gì?” Bối Ngọc Long nhìn chằm chằm con gái, ông thật sự muốn nhìn xem trên khuôn mặt của đứa con gái mà ông luôn yêu thương có nửa điểm nói dối nào không, rất tiếc là không có.
“Con…” Bối Ngọc Long thở dài mệt mỏi, thật không hiểu nổi, con gái của ông lại sốc nổi như vậy, Bối Ngọc Nhi lại nói thêm vào, “Cha, con nói thật, ban đầu con chỉ nghĩ rằng làm vậy cho có chút tình thú thôi, không nghĩ đến hậu quả chuyện này lại ầm ĩ đến vậy.”
“Bối Ngọc Nhi, con đúng là hoang đường, hồ nháo! Con xem không những con làm ảnh hưởng chính danh tiếng của con, còn làm hại đến cả tiểu Đỗ luôn rồi.” Bối Ngọc Long chống trán thở dài. Người trẻ tuổi quả nhiên có đầu lại chẳng có đuôi, để người khác nắm cán chuôi thế này, mượn đề tài mà nói chuyện. Trước mắt chuyện này, mình còn phải suy nghĩ lại quan hệ lợi hại.
“Ba con sai rồi, con…” Bối Ngọc Nhi cúi đầu, dáng vẻ hối hận như trẻ mắc lỗi. Trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, vì cô đã lừa được rồi.
Việc cha cô từ gọi Đỗ Phong Nam" biến thành “Tiểu Đỗ” cho thấy cha cô tin lời của cô nói. Chỉ là không biết khi nào cô mới có thể gặp lại Đỗ Phong Nam, cô muốn anh giải thích về mấy bức ảnh nóng trên mạng.
Bối Ngọc Nhi nhìn vào điện thoại, cô như có điều suy nghĩ, trong những bức ảnh kia, rõ ràng Đỗ Phong Nam không tỉnh táo lắm, có lẽ anh bị hãm hại chăng? Giống như lần đầu tiên cô và anh cùng trúng xuân dược, không thể không chế được bản thân.
“Ba, anh Phong Nam không phản bội con đâu. Con tin anh ấy.” Bối Ngọc Nhi gấp gáp nói." Bây giờ con đi tìm anh ấy." Vừa nói, Bối Ngọc Nhi vừa xoay người định đi.
“Đứng lại.” Bối Ngọc Long nghiêm giọng. “Con về phòng suy nghĩ lại cho cha, không được ra ngoài gây thêm phiền phức.”
Nói rồi Bối Ngọc Long lại ra hiệu cho vệ sĩ, “Mau đưa tiểu thư về phòng.”
Hai người vệ sĩ nữ tiến lên đưa tay mời, “Tiểu thư, mời”
Bối Ngọc Nhi đen mặt, cô thật sự cáu lên, “Ba!”
Nhưng đáp lại cô chỉ là sắc mặt nghiêm nghị của Bối lão gia, ông nói: “Cảm xúc không ổn, chỉ càng làm chuyện loạn thêm.”
Và rồi Bối Ngọc Nhi bị buộc đưa về phòng, không thể kháng cự, cô giật tay vệ sĩ ra, "Được rồi, buông ra đi, tôi tự đi!’’
Cho đến khi khuất hẳn rồi, thanh âm của cô vẫn còn vọng lại, vô cùng không cam, “Ba, ba đang giám sát con đúng không? Ngay cả điện thoại cũng tịch thu, còn phái người trông chừng con, không phải chỉ là mấy bức ảnh thôi sao, đến mức đó sao?”
Mà mọi chuyện thật sự không nhẹ nhàng như Bối Ngọc Nhi tưởng tượng.
Cô từ trên lầu nhìn xuống sân mà hoảng, cha cô đều cho vệ sĩ canh cửa vòng trong vòng ngoài, có ai lại cho nhiều vệ sĩ thế này để trông chừng con gái kia chứ?
Còn lại Bối Ngọc Long trong đại sảnh, ông nghĩ mãi cũng không hiểu, chuyện ầm ĩ đến mức này, liên lụy rất lớn, Đỗ Phong Nam con rể tương lai của ông rốt cuộc đã đắc tội ai?
Trong bài báo còn có một tin tức lớn hơn đó là, [Đỗ Phong Nam, tổng giám đốc giải trí Tịnh Thiên liên quan đến vụ trốn thuế lớn]
Còn nữa, người kia nhân lúc Ngọc Nhi ra nước ngoài quay phim mới tung ra tin tức, cho thấy cũng không có ác ý với Bối Gia nhà ông, nếu đã như vậy, vậy thì ông có nên đem vụ này ép xuống…?
Cùng lúc đó tại đồn cảnh sát, Đỗ Phong Nam đang cho lời khai, “Cảm ơn các vị, tôi nhất định sẽ tiếp tục phối hợp điều tra.”
Giải quyết ở đồn cảnh sát xong, Đỗ Phong Nam mệt mỏi trở lại văn phòng. Lấy điện thoại ra xem, anh không thấy được tin nhắn trả lời nào của Bối Ngọc Nhi, trái tim anh bỗng trùng xuống, đầy mất mát!
Nghe nói Ngọc Nhi về nước rồi, vậy mà cô lại không nhắn tin cho anh? Lẽ nào… Cô ấy không tin mình?
Mà Bối Ngọc Nhi bị nhốt trong phòng, lòng còn nóng hơn kiến bò trên chảo nóng, cô rất lo cho anh, Đỗ Phong Nam một mình đối mặt với những chuyện này mà không có cô ở cạnh, cô thật sự rất muốn ở bên anh lúc này…