Ảnh Hậu Tỉ Phú Của Chàng Tổng

Chương 60: Món Quà Cho Em

Ba ngày sau, Bối Ngọc Nhi theo sắp xếp của quản lý và bên phía đạo diễn Đan Nhã, nhanh chóng ra nước ngoài chuẩn bị thử vai cho bộ phim điện ảnh mới.

Sau ba ngày khi Bối Ngọc Nhi rời đi, Đỗ Phong Nam lái xe đến một tiệm trang sức lớn nhất thành phố để mua một món trang sức quan trọng.

“Chào mừng quý khách.” Nhân viên ở quầy vừa thấy Đỗ Phong Nam đi vào thì niềm nở, hào hứng nồng nhiệt tiếp đón, “Xin hỏi tiên sinh chọn quà cho ai?”

Đỗ Phong Nam nhìn một lượt khu trưng bày, nhớ đến đêm giao thừa lúc đó, Bối Ngọc Nhi từng nói Nguyện vọng của cô là vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Cùng nhau thay đổi bố cục của làng điện ảnh và truyền hình. Nên lúc này anh cũng chẳng do dự mà nói:

“Tôi muốn chọn cho người quan trọng nhất của tôi, chọn một món quà đáng giá nhất để làm kỷ niệm cả đời.”

Trước đó, Bối Ngọc Nhi đã tặng biệt thự cho Đỗ Phong Nam xem như quà năm mới, vậy nên tấm lòng đó của cô gái nhà anh, anh không thể không biểu thị một chút, càng huống hồ, có lẽ cũng đã đến lúc cho kế hoạch tương lai rồi. Đợi Bối Ngọc Nhi quay phim xong, anh sẽ đi gặp mẹ của cô.

Nữ nhân viên nhìn biểu cảm thập phần chờ mong lại đầy hạnh phúc của Đỗ Phong Nam khi anh nhắc đến người quan trọng trong lòng mình mà bản thân nhân viên cũng vui lây, không khỏi ngưỡng mộ cô gái được anh chàng này yêu thương cưng chiều.

“Vâng, mời tiên sinh đi theo tôi.”

Bên trong khu trưng bày lầu trên, nơi đây còn rộng hơn là bên dưới, từng tủ kính trong suốt trưng bày vô số kiểu dáng của tất cả các loại trang sức. Mà đặc sắc nhất vẫn là loại trang sức của hãng [YZS] hãng trang sức này có thể coi là mẫu mã đẹp chất lượng nhất hiện nay trong thành phố.

Đỗ Phong Nam đi hết khu trưng bày, lần đầu tiên anh lựa chọn lâu đến vậy. Bởi vì lần này là mua cho Bối Ngọc Nhi, anh muốn cho cô một bất ngờ, anh muốn cô yên tâm về tình cảm của anh, muốn cô tin tưởng về mối quan hệ của họ.

Hai mắt dừng lại trên một đôi nhẫn bạch kim, mỗi chiếc có nạm một viên kim cương nhỏ màu trắng, lóng lánh đến lóa mắt. Đỗ Phong Nam ưng ý vẫy tay với nhân viên, “Cô lấy cho tôi xem kiểu này.”

Nữ nhân viên đeo bao tay vào, sau đó mở tủ kiếng, lấy ra đôi nhẫn kia, hai chiếc nhân nằm cạnh nhau trong một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Nữ nhân viên nói: “Tiên sinh, kiểu này vô cùng đặc biệt, nếu quý ông đến mua, cả đời chỉ có thể đặt một bộ duy nhất, trên nhẫn có thể khắc tên một nửa còn lại của mình.”

Nghe vậy, Đỗ Phong Nam gật đầu hài lòng, như vậy thật tốt. Trước kia chuẩn bị nhẫn cho Ngọc Nhi là vì quá khoa trương, cơ hội sử dụng lại rất ít. Kiểu này khiêm nhường, quan trọng nhất là ý nghĩa cả đời chỉ có một cặp, vậy thì họ cả đời chỉ có nhau.

Quyết định lấy cặp nhẫn trước mắt, Đỗ Phong Nam lấy từ ví tiền của mình một chiếc thẻ đen, đưa đến trước mặt nữ nhân viên, nói: “Tôi lấy cặp này, làm phiền gói lại cho tôi.”

Thanh toán tiền xong mà hai mắt của nữ nhân viên sáng bừng như đèn ô tô vì căn bản cặp nhẫn kia giá trị của nó phải bằng ngang một căn biệt thự chứ chẳng chơi, vậy mà người đàn ông này lại quẹt thẻ cái một, đúng là phú nhị đại.

“Tiên sinh đi thong thả.” Nữ nhân viên vẫy tay tiễn vị khách hàng chơi lớn nhất từ trước đến nay chưa từng có.

Đỗ Phong Nam mang theo cặp nhẫn để vào túi áo cẩn thận rồi đi ra bãi đậu xe, trong lòng vẫn luôn hài lòng với quyết định của chính mình. So với biệt thự của Ngọc Nhi tậu cho anh thì chiếc nhẫn anh dự định tặng cô lần này cũng không tính là quá kém.

Cùng lúc đó.

Bên nước ngoài, Bối Ngọc Nhi đang ở phòng diễn tập. Cô chuẩn bị tất cả cho lần thử vai sắp tới rất kỹ. Tuy nhiên trong tâm vẫn ít nhiều nghĩ đến chuyện kia của Đỗ Phong Nam và Triệu Linh. Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói hôm đó tại nhà hát thành phố trong lễ trao giải.

Những đối tượng sau này của Đỗ Phong Nam đều có bóng dáng của Triệu Linh!

Bối Ngọc Nhi vẫn chưa thể quên được câu này. Cô hận bản thân mình chưa đủ mạnh để tiếp nhận. Đáng ghét thật, đợi quay xong bộ phim này, cô nhất định phải hỏi Phong Nam cho rõ ràng.

Bạn diễn trong phòng nghe thấy chuông điện thoại của Bối Ngọc Nhi reo lên, nhưng lại thấy cô như người mất hồn, liền nhắc nhở, “Ngọc Nhi!”

“Hả?”

Bối Ngọc Nhi ngẩng mặt lên có chút giật mình hỏi.

“Điện thoại cậu reo kia, là anh chàng nhà cậu gọi đến đó.” Bạn diễn kia nói.

Bối Ngọc Nhi không có phản ứng, cô trầm mặc, nửa muốn bắt máy nửa lại thôi.

Bạn diễn nhìn cô trêu chọc: “Này, không định bắt máy sao? Không nhớ gì đến anh người yêu luôn hả?”

Bối Ngọc Nhi nhìn nhìn màn hình điện thoại, nghĩ đến việc Đỗ Phong Nam vừa gọi sẽ nói với cô rằng anh nhớ em thì khuôn mặt cô không hẹn được mà hơi đỏ một chút, đúng là cô đang nhớ anh, lại rất muốn hỏi anh về loại sự tình kia, nhưng hiện tại hai người họ cách xa nhau như vậy, liệu có thể hỏi sao? Tất cả chỉ có thể đợi đến khi cô trở về thôi.

Cầm điện thoại lên, chuông lại thôi không đổ nữa, cuộc gọi ngừng lại. Bối Ngọc Nhi xụ mặt, còn chưa kịp bắt máy mà.

Mà bên kia Đỗ Phong Nam cũng sốt ruột không kém, anh gọi cho Bối Ngọc Nhi đến mấy cuộc, nhưng lại chẳng thấy cô bắt máy, trong lòng thấy lo lắng, nhưng anh lại tự trấn an, có lẽ Ngọc Nhi của anh bận rộn quay phim, nên không tiện bắt máy mà thôi, vẫn nên là không quấy rầy cô ấy, Đỗ Phong Nam quyết định trong lòng như vậy liền cất điện thoại vào túi.

Trong đầu thầm nói: Ngọc Nhi, đợi em về anh có một món quà đặc biệt muốn cho em…

Trái với Đỗ Phong Nam, sau khi không nhận được cuộc gọi của anh nữa thì Bối Ngọc Nhi lại cảm thấy vô cùng lo lắng, cô chẳng hiểu vì sao luôn cảm thấy bất an, dường như sẽ có một mối họa nào đó sắp sửa xảy đến với chàng tổng tài của cô, trong lòng cô lúc này, có một loại dự cảm vô cùng đáng sợ đang nhen nhóm mỗi lúc từng chút một…

Mãnh liệt đến nỗi cô chỉ muốn nhanh chóng bay về ngay bên anh lúc này.