…
Khách sạn thành phố B.
Đỗ Phong Nam vào phòng tắm trước, nói thật là anh thật sự rất mệt, hai ngày trước vừa phải xử lý công việc, vừa phải chạy đôn chạy đáo để đè mọi tin tức xấu xuống, xong việc lại tất tưởi chạy theo Bối Ngọc Nhi đến tận thành phố B, chỉ để xin lỗi, làm lành với cô gái nhỏ.
Hiện tại đúng là mệt chết anh rồi.
Anh nhớ lại những chuyện mấy ngày qua xảy ra. Nghĩ tới chuyện Bối Ngọc Nhi vẫn còn đang giận, anh lại có chút phiền não.
Phải làm thế nào để dỗ dành bảo bối nhà anh đây chứ?
Bên ngoài phòng tắm, tiếng Bối Ngọc Nhi vang lên, “Đỗ Phong Nam, anh tắm xong chưa?”
Đỗ Phong Nam giật mình, “À, tôi xong rồi đây.” Anh nói rồi mở cửa phòng tắm đi ra, nhìn thấy Bối Ngọc Nhi đang ngồi ở sofa đọc một cuốn sách gì đó rất dày, nhìn không rõ.
Bối Ngọc Nhi thấy anh, cô liền buông sách trong tay xuống, lấy đồ đi đến phòng tắm, cũng không quên mắng Đỗ Phong Nam, “Anh tắm chậm thật đấy, anh là phụ nữ hả? Phụ nữ còn tắm nhanh hơn anh nữa.”
Đỗ Phong Nam trợn mắt, cơ mặt cũng theo đó mà giật giật, cô gái này có phải cũng bị anh nuông chiều hư rồi không, rõ ràng lúc nãy ở phim trường còn dịu dàng ôn nhu như vậy, haizz.
Anh đỡ trán, “Tôi xả nước ấm giúp em rồi.” Trong lòng anh lại không hiểu vì sao cũng không thể trách móc gì Bối Ngọc Nhi, dường lại lại muốn chiều chuộng cô nhiều hơn.
Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy, chứ với tính khí của Bối Ngọc Nhi, thật sự còn khó như lên trời, anh cười khổ mà nghĩ, “Thật là muốn dỗ em không dễ chút nào hết Ngọc Nhi à.”
Bối Ngọc Nhi trầm mặc một lúc liền bước vào phòng, Đỗ Phong Nam vậy mà lại đi theo. Cô giật mình nhìn anh, “Này, anh vào theo tôi làm gì?”
Đỗ Phong Nam quyết định phải dỗ bằng được Bối Ngọc Nhi, anh mặt dày nói: “Còn làm gì nữa, đương nhiên là giúp em tắm rồi.”
Bối Ngọc Nhi đen mặt, muốn đuổi người kia ra ngoài, nhưng mà mặc cô đẩy thế nào, anh cũng không di chuyển, ngược lại còn bị ôm chặt. Đỗ Phong Nam nói: “Ngoan, đừng có làm loạn, tôi xả nước giúp em.”
Bối Ngọc Nhi dãy mạnh, Đỗ Phong Nam vừa lấy vòi sen, vừa bị cô đẩy một cái, chân anh bị trượt mất đà sắp ngã ra sau, Bối Ngọc Nhi cả kinh, hai tay vội kéo anh ngược trở lại, nhưng vì sức cô không bằng Đỗ Phong Nam, nên kết quả, cả hai đều té vào bồn nước mới xả. Mà Đỗ Phong Nam vốn thay đồ khô lại một phen bị ướt nhẹp.
Bối Ngọc Nhi bực mình, “Đỗ Phong Nam, anh là giúp tôi tắm, hay là muốn làm loạn vậy hả?” Cô thừa biết tên kia chắc chắn giả bộ té, bằng không với vóc dáng của anh ta làm sao có thể té ngã dễ dàng như vậy, có trách thì trách cô sợ anh xảy ra chuyện mà thôi, cô thầm mắng mình không có tiền đồ.
Đỗ Phong Nam bước ra khỏi bồn tắm, khắp người là nước, nhưng anh mặt dày nói tiếp: “Tôi không có làm loạn, tôi thật sự muốn giúp em tắm mà, vết thương sau lưng em mới bôi thuốc, cẩn thận vẫn hơn.” Nói đến đây, sắc mặt của anh bất giác có chút đỏ…
Bối Ngọc Nhi ngẩn ra một lát, anh ta muốn giúp mình tắm rửa sao? Điên à, cô mới không tin tên kia có ý tốt đâu.
Cô liếc anh nói: “Anh nghĩ hay lắm, anh như vậy là đang giúp tôi tắm…anh coi đây là trừng phạt anh sao? Tôi thấy anh mong sao được như vậy á!”
Đỗ Phong Nam cười gian tà, nhưng cũng không nói gì, chỉ nghĩ, ""Em nói vậy cũng đúng, hiện tại như vậy không tệ chút nào."
Bối Ngọc Nhi lần này kiên quyết đẩy anh ra ngoài, “Mau ra ngoài đi, tôi tự làm, ở đây vướng tay vướng chân, anh vậy mà còn có loại chuyện này nữa hả, ra ngoài mau đi.”
Đỗ Phong Nam xụ mặt, đành bước ra, nhưng Bối Ngọc Nhi lại gọi, “Này…”
“À…em còn chuyện gì?” Đỗ Phong Nam tưởng cô đồng ý chuyện tắm chúng, ai biết Bối Ngọc Nhi chỉ nói: “Anh ra ngoài thay đồ khác đi, đừng có để người ướt, hứ, rõ thật là…”
Đỗ Phong Nam lại lủi thủi ra khỏi phòng tắm, lau khô tóc, kết quả này có chút tiến triển rồi, ít ra Ngọc Nhi vẫn còn quan tâm đến anh.
Ra đến phòng khách, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến, Đỗ Phong Nam bước đến cầm điện thoại lên nhìn xem, là của trợ lý.
Đọc xong tin nhắn, anh hơi nhíu mày, “Là người bên Long Viêm, xem như cũng có thành ý, biết mình không thích Triệu Linh.”
Đọc xong tin nhắn, Đỗ Phong Nam đi ra ban công đứng ngắm thành phố, bóng dáng của anh có chút cô độc lại trộn lẫn chút mệt mỏi. Khung cảnh đó tất cả đều lọt vào trong mắt của Bối Ngọc Nhi khi cô vừa từ phòng tắm đi ra. Cô nhìn anh có chút khó hiểu lại có chút động lòng nghĩ, “Gió lớn như vậy, anh ta đứng đó làm gì chứ?”
Còn đang mải nghĩ, thì Đỗ Phong Nam bất chợt quay vào. Anh vừa thấy Bối Ngọc Nhi liền gọi cô.
“Ngọc Nhi.”
Bối Ngọc Nhi quay lại, “Chuyện gì?”
Đỗ Phong Nam đi tới trước mặt cô, nói rất nghiêm túc: “Tôi từng nói với em, có lần tôi nằm mơ rằng, em được như ý nguyện trở thành một ảnh hậu, nhưng mà khán giả dưới sân khấu chỉ có một mình tôi. Không phải vì diễn xuất của em không cách nào chinh phục khán giả, mà là trong lòng tôi có ý niệm muốn độc chiếm em.”
Bối Ngọc Nhi có chút ngây ra, cũng không nghĩ rằng Đỗ Phong Nam lại thổ lộ như vậy. Cô cũng không trả lời, chỉ trầm mặc nghe Đỗ Phong Nam tâm sự. Anh nhìn cô rất ôn nhu lại nói tiếp, “Em biết không, em ở trong lòng tôi vô cùng ưu tú, chắc chắn em sẽ là ảnh hậu còn vượt qua cả Cố Tuệ Minh, đây cũng là chuyện tôi vẫn luôn tin tưởng…”
Nói đến đây Đỗ Phong Nam ngừng lại một chút, anh mới lại nói: “Lần trước, là do tôi quá vội vàng, tôi xin lỗi em…Chúng ta làm hòa được không?”
Đỗ Phong Nam nói xong lời kia, anh hồi hợp chờ cái gật đầu của Bối Ngọc Nhi, anh cứ nghĩ cô sẽ nói “không, còn lâu tôi mới bỏ qua cho anh” Nhưng kết quả, cô lại trực tiếp ôm lấy anh, chui vào l*иg ngực ấm áp của Đỗ Phong Nam mà nói: “Đồ ngốc anh, tôi tha thứ cho anh lâu rồi…”