…
Tại sân bay.
Trần Thẩm và Bối Ngọc Nhi bước vào cabin của máy bay. Trần Thẩm nhìn Bối Ngọc Nhi, nửa muốn nói rồi lại thôi. Nhưng rốt cuộc không nhịn được, đành lên tiếng dò hỏi: “Ngọc Nhi, chúng ta liền đi thế này sao, sao em không nói với Đỗ tổng một tiếng.”
Bối Ngọc Nhi nửa chữ cũng không nói, mãi cho đến lúc lên ghé máy bay ngồi xuống rồi, cô mới đáp lại lời của Trần Thẩm. “Nói với anh ta làm gì chứ, lúc anh ta và đạo diễn Vương Tinh ký hợp đồng đó, có nói với em không?”
Trần Thẩm ngồi xuống, cũng phiền não không ít, tự thấy thương cho Đỗ Phong Nam, chung quy anh ta làm vậy chẳng qua cũng là tâm ý đối với Ngọc Nhi mà thôi, chỉ là anh ta lại dùng cách đó để thể hiện…
Sắc mặt Bối Ngọc Nhi đen thui, không phải cô nhỏ nhen gì, nhưng đổi lại là người khác vào vị trí của cô cũng sẽ phản ứng giống cô mà thôi. Trần Thẩm cười trừ, cô xua tay, “Được rồi, không nói chuyện đó nữa, để coi, em lại lên tìm kiếm hot rồi kia, để xem lần này tiêu đề là gì…”
Vừa nói Trần Thẩm vừa lấy điện thoại ra xem, lần này cô lại trợn mắt, cái quái gì nữa vậy?
Trần Thẩm đỡ trán, lần này thì hỏng thật rồi…
“Ngọc Nhi, em mau xem đi, là tin tức do số tiếp thị dưới trướng truyền thông XX nổ ra, chó săn chụp được hình ảnh em dọn đồ ra khỏi chung cư của Đỗ tổng rồi, em và Đỗ Phong Nam…” Trần Thẩm do dự mãi mới nói ra được bốn chữ cuối cùng, “Tình cảm rạn nứt!”
Cái gì??
Bối Ngọc Nhi như nghe thấy sét đánh bên tai, rạn nứt cái quái gì chứ? “Làm gì có chuyện đó, mấy tên chó săn đó viết cái gì vậy, em và Đỗ Phong Nam còn chưa đến mức đó đâu.”
Trần Thẩm lắc đầu, “Vậy sao, Nhưng mà lần này bọn họ rùm beng lên như vậy, chuyện lớn như thế, ngay cả chị cũng tưởng…”
Sắc mặt Bối Ngọc Nhi vô cùng khó coi, cô không nghĩ mọi chuyện lại diễn biễn theo chiều hướng như vậy, đã phiền lại càng phiền hơn, chỉ muốn trốn đi để yên tĩnh mấy ngày, ai biết lại gặp loại chuyện này?
Trần Thẩm vỗ vai Bối Ngọc Nhi, “Ngọc Nhi, xin lỗi, chị không cố ý nhắc đến chuyện này…”
Nói rồi lại thở dài một hơi, Trần Thẩm tiếp tục nói: “Ngọc Nhi à, chị biết chị không nên suy đoán tâm tư của em, nhưng có một câu chị nhất định phải nói, đó là Đỗ tổng vì quan tâm em, nên mới dùng cách đó để đảm bảo tài nguyên của em, cũng như bảo vệ em chu toàn. Cho nên em đừng hành động theo cảm tính nữa, dù sao em cũng không phải thật lòng muốn rời xa anh ấy đúng không?”
Bối Ngọc Nhi nghe rồi như suy ngẫm lời nói của Trần Thẩm, nhưng cuối cùng cô lại phản bác, "Không có chuyện đó đâu, ai muốn ở cùng anh ta chứ?’’
Nghe cái câu như chém đinh chặt sắt của Bối Ngọc Nhi, Trần Thẩm bĩu môi thầm nghĩ, “Đúng là chả có tiền đồ, đã là lúc nào rồi, tính khí kiêu ngạo của em có thể thu lại không chứ, trên mặt rõ ràng viết chữ quan tâm to chà bá luôn kìa.”
Bối Ngọc Nhi chẳng quan tâm đến thái độ lúc nãy của Trần Thẩm, cô đang nghĩ đến Đỗ Phong Nam, nghĩ đến những câu từ anh từng nói với cô, chẳng biết đâu là thật đâu là giả, “Trò chơi này, ai rung động trước thì người đó thua.”
Phiền lại càng thêm phiền, Bối Ngọc Nhi nhìn ra bên ngoài ô kính máy bay, mây mù xung quanh mịt mờ như lòng của cô lúc này vậy.
Cô nghĩ: "Mình mới không quan tâm Đỗ Phong Nam, nếu mình quan tâm anh ấy, chẳng phải mình thua anh ấy rồi sao? Huống hồ…nếu chỉ có mình quan tâm anh ấy, mà anh ấy lại không quan tâm mình, vậy mình phải làm gì đây chứ?
Máy bay của Bối Ngọc Nhi và Trần Thẩm cất cánh được một giờ, thì Đỗ Phong Nam cũng đã tới sân bay ngay sau đó, anh nhìn đồng hồ, lại lấy điện thoại liên tục gọi cho Bối Ngọc Nhi.
Trợ lý nhắc nhở anh, “Đỗ tổng, anh nên lên máy bay rồi.”
Đỗ Phong Nam gật đầu, xách theo cặp tác cùng với trợ lý nhanh chóng đi vào khoang máy bay. Lúc này trợ lý mới hỏi: “Đỗ tổng, bây giờ anh theo Bối Ngọc Nhi đến trường quay mà không nhắc với cô ấy một tiếng sao?”
“Không cần, với tính khí của cô ấy, nếu biết tôi đi tìm cô ấy, nói không chừng lại không từ mà biệt tôi luôn, tôi không dám cược đâu.”
Trợ lý gật gật đầu, nghĩ cũng phải, haizz, phụ nữ cũng thật là khó chiều, nếu vậy tìm nam giới mà yêu thì có tốt hơn không? Trợ lý nghĩ nhưng không có nói ra, chỉ đồng cảm cho Boss nhà mình, lần này đúng khổ.
Đỗ Phong Nam mệt mỏi tựa vào ghế, trong tâm trí không ngừng hiện lên bóng dáng xinh đẹp của Bối Ngọc Nhi, đúng là điên rồi, anh vậy mà lại bởi vì cô mà phiền tâm, loạn ý, không còn là anh nữa.
“Bối Ngọc Nhi, em được lắm, thật tình sống đến từng này tuổi, tôi lại còn phải xách dép chạy theo một cô nhóc, em đúng là cục nợ của tôi mà.”
…
Nơi trường quay [Sóng gió cuộc đời]
Bối Ngọc Nhi vừa xuống máy bay liền gấp rút đến trường quay để quay phim, cô không cho bản thân mình rảnh rỗi, vì nếu rãnh rỗi, cô sẽ nhớ Đỗ Phong Nam, nhớ đến chuyện buồn mấy ngày qua.
“Cắt! Tiểu Ngọc Nhi à…” Đạo diễn Vương Tinh nhăn mày, cảnh quay đầu tiên đã phải quay lại cả gần chục lần, bởi Bối Ngọc Nhi chưa thật sự chuyên tâm.
Vương Tinh nói với Bối Ngọc Nhi, “Ngọc Nhi à, trạng thái của cô hôm nay có chút không đúng, cảnh này NG đến năm sáu lần rồi cũng không tìm được đúng cảm xúc, có phải vừa xuống máy bay nên mệt quá rồi không?”
Bối Ngọc Nhi cúi đầu mệt mỏi, quả là như vậy, nghĩ đến chuyện kia là cô không kìm lòng được.
Thấy cô không nói được gì, Vương Tinh đành hạ giọng, ông vỗ vỗ vai cô, “Được rồi, thế này đi, cô nghỉ ngơi trước một lát.”
“Cảm ơn đạo diễn.” Bối Ngọc Nhi khàn giọng nói.
Đạo diễn Vương Tinh lại quay sang dặn dò đoàn phim, "Mọi người nghỉ một lát đí, lát lại tiếp tục.’’
Mọi người thở ra, “Cảm ơn đạo diễn.”
Ngay lúc này một cây cột đèn trợ giúp ánh sáng ở trường quay ngả xuống, mà phía cây đèn đổ xuống có một chị gái nhân viên trong đoàn phim đang dọn dẹp.
“Chị ơi cẩn thận.” Bối Ngọc Nhi la lớn, cô lao tới cũng không kịp suy nghĩ cứ vậy đưa lưng đỡ cây đèn kia cho chị nhân viên kia.
“Rầm!”
“Ngọc Nhi.” Tiếng của Đỗ Phong Nam vang lên bất ngờ, mọi người cũng hoảng hốt khi cây đèn bất ngờ đổ. Bối Ngọc Nhi bị đau sau lưng do cây đèn kia đập mạnh, nhưng cô không để ý đến cảm giác đau, cô lúc này đang chú ý chính là thanh âm vừa rồi.
Là Đỗ Phong Nam. Anh ấy sao có mặt ở đây?
Đỗ Phong Nam chạy vội tới muốn bế cô lên, “em sao rồi, sao lại liều vậy.”
Bối Ngọc Nhi dãy khỏi tay anh, “Không cần anh quan tâm.”
Đao diễn Vương Tinh và mọi người trong đoàn phim thấy Đỗ Phong Nam tới thì vui mừng. Ông nói: “Đỗ tổng đến rồi thì tốt rồi, mọi người giải tán đi, cho người trẻ một chút không gian.”
Chị nhân viên kia áy náy nhìn Bối Ngọc Nhi, “Cảm ơn cô Ngọc Nhi, vì tôi mà cô bị thương.”
Bối Ngọc Nhi lắc đầu, “Không sao, chị đi làm việc của chị đi. Tôi vẫn ổn.”
Mọi người tản đi, Đỗ Phong Nam dịu giọng, “Đi. đến bệnh viện vơi tôi.”
“Không đi, muốn đi anh tự đi.” Bối Ngọc Nhi cáu kỉnh quay lưng định đi. Ai biết lại bị Đỗ Phong Nam kéo lại, “đã là lúc nào rồi, em còn giở tính khí?”
“Tôi giở tính khi gì chứ?” Bối Ngọc Nhi cũng không nhường nhịn.
Đỗ Phong Nam đỡ trán thầm than trong lòng, “Bỏ đi, đừng tính toán với trẻ con thì hơn.”
Anh dịu giọng, “Xin lỗi Ngọc Nhi, tại tôi lo lắng cho vết thương của em. cho nên mới có chút nóng giận. Giờ em đừng nói gì hết, em đến bệnh viện kiểm tra trước được không?”
Bối Ngọc Nhi lạnh nhạt, “Vết thương nhỏ, vào viện làm chi chứ, tôi cũng không…” Nhưng là lời đến miệng cô lại bị nuốt ngược trở lại vì lúc này cô mới nhận thấy bộ dạng tiều tụy của Đỗ Phong Nam…
Có lẽ vì chuyện kia, anh ta mệt mỏi không ít…
Đỗ Phong Nam không đợi cô phản bác, anh vội kéo cô vào ngực, “Ngọc Nhi nghe lời, tôi biết em rất tức giận với tôi, tôi có thể hiểu cảm giác của em, nhưng đừng xem nhẹ bản thân em, chúng ta vào bệnh viện kiểm tra trước, sau đó lại tìm một nơi yên tĩnh, nghe lời nói rõ ràng mọi chuyện với anh. được chứ?”
Rồi chẳng đợi cô từ chối, anh cứ vậy ôm cô mang đi, mà Bối Ngọc Nhi lại cứ vậy ngây ngốc vì thái độ của Đỗ Phong Nam, cô thật sự không biết nên làm sao đối với anh nữa…