Tối hôm đó.
Bối Ngọc Nhi nằm trên giường lướt điện thoại để xem tin tức. Bên ngoài trời gió thổi nhè nhẹ, tung bay tấm mành cửa bên trong…
“Hơ…hơ…buồn ngủ quá…” Cô che miệng thoải mái, ngáp một cái sảng khoái.
Ting Ting !!
Tin nhắn đến. Là tin nhắn của Trần Thẩm.
[ Ngọc Nhi, em có phải chọc vào Đỗ tổng rồi đúng không?]
Bối Ngọc Nhi khẽ cau mày, cô nhắn lại. " chị nghĩ nhiều rồi, tôi đâu có rảnh."
Trần Thẩm, [ Vậy thì tốt, được rồi, hôm nay, em nhất định phải đăng vài tấm hình của em lên weibo đi, hình em tự chụp ấy.]
Ngọc Nhi ngắn gọn trả lời. " Ừm."
Haizzz…" sao buồn ngủ quá thế?" Hai mắt cô nặng trĩu nhíu hết cả lại.
Nằm trên giường, cô mắt nhắm mắt mở, " kệ đi, tùy tiện đăng một tấm lên thôi, sau đó đi ngủ mới được."
Nhưng trời xui đất khiến thế nào, cô lại đăng luôn tấm hình của Đỗ Á Tư và cô ngủ cùng nhau ở tối hôm đó.
Điện thoại thông báo ok. Cô vui vẻ, " thế này là được rồi, ngủ thôi."
Quăng điện thoại qua một bên, cô liền ngủ mất dép, mà không hay biết rằng, cô vô tình đã khiến cho số mệnh của mình từ đây cho hết đời phải cột chặt với Đỗ Phong Nam, chỉ vì một bức ảnh nóng.
…
Gần hai giờ sáng.
Trời về khuya, gió mát, cô ngủ say, nào còn biết trời trăng mây gió…
Điện thoại bên cạnh nổi thông báo, muốn cháy cả máy…
Ting…ting…ting…!!!
Một loạt bình luận trên weibo nổi lên.
《 What ??? Ngọc Nhi của Tôi biết yêu rồi.》
《 Wao, wao, Tình yêu tổng tài và Minh Tinh…hâm mộ quá…》
《 Úi úi, có cái gì mờ ám nha…vậy mà lại ngủ cùng nhau…quy tắc ngầm sao??? Vô sỉ…!! 》
…v…v…
Nhiều đến nỗi, chủ đề của hai người họ lên hẳn vị trí đầu của top tìm kiếm.
Reng !! Reng !!..
Chuông điện thoại reo lên liên tục. Ngọc Nhi mò dậy, khuôn mặt cau có, bắt máy…
Cô gắt lên, " Ai thế?"
Đầu giây bên kia, giọng của Trần Thẩm đầy tức giận, [ Bối Ngọc Nhi, chị không quan tâm quan hệ giữa em và Đỗ Tổng là như thế nào, nhưng em mau xóa tấm hình trên Weibo kia đi.]
Ngọc Nhi hơi ngạc nhiên, " hình gì chứ?"
Bên kia, Trần Thẩm lại gào lên, [ Em tự mà xem đi.] Rồi cô cúp máy cái rụp.
Ngọc Nhi vội vàng mở weibo của cô lên, " ối cha mẹ ơi, cái gì thế này??"
Cô cả kinh, tỉnh luôn cả ngủ, đập vào mắt cô là tấm ảnh nóng của cô và Đỗ Phong Nam ở buổi tối đó.
Bức ảnh chỉ up lên chưa đầy vài tiếng, thế mà đã gần triệu like, mầy trăm ngàn bình luận. Chửi có, khen có, chúc mừng có, ngay cả ném gạch cũng có nốt.
Ngọc Nhi ném chiếc điện thoại sang một bên, nằm phịch xuống giường trở lại, " xong rồi, lần này toi đời luôn rồi."
…
Sáng hôm sau.
Giải Trí Tịnh Thiên. Tại Phòng tin tức, một mảnh xôn xao, nhốn nháo, nhân viên chạy ngược, chạy xuôi.
" Sao rồi, đã tẩy được chưa?"
" Không được, ảnh bị người ta phát tán rồi, tẩy vô tác dụng."
" Không hề có dấu vết Photoshop, dân mạng các phan đã dùng kĩ thuật soi rồi, không cách nào đổ lỗi được."
“Tìm kiếm hot xóa rồi lại lên, thế tiến công của cư dân mạng quá mạnh, chúng ta hoàn toàn không áp đảo được.”
Văn Phòng CEO.
“Đỗ Tổng, chúng tôi đã dùng đủ mọi cách rồi, nhưng hiệu quả rất kém, không kiềm chế được.” Một nhân viên nữ đi vào báo cáo.
Đỗ Phong Nam đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài trời, tâm tình phức tạp.
Nữ nhân viên kia lại ái ngại tiếp tục mở miệng, “Đỗ tổng, anh có nghe tôi báo cáo không ạ.”
Anh khẽ cau mày nhìn cô nhân viên một cái, " tôi nghe rồi, tôi không điếc."
Nữ nhân viên nhìn vẻ mặt của anh, tâm liền treo lên, " Xin…lỗi…tôi…"
Đỗ Phong Nam lôi điện thoại ra, anh nhìn chăm chăm vào bức ảnh nóng của hai người.
Khóe môi khẽ cong lên một đường tuyệt mĩ, " Tấm hình này đúng là quá đẹp."
Bối Ngọc Nhi, em gây phiền phức lớn cho tôi như thế, tôi nên xử lí em thế nào đây?
Anh lẩm bẩm trong đầu, " phong sát em, không được, em là em họ của Cố Tuệ Minh. Cứu em, lại không cần, trừ phi…" nghĩ đến đây, Phong Nam cười càng gian hơn…
Anh quay sang nữ nhân viên kia liền phân phó, “Cô đi thông báo cho mọi người ở bộ phận tin tức, 9 giờ sáng mai, chúng ta mở họp báo. Không cần nhiều lời, chỉ cần làm theo tôi nói là được.”
Nữ nhân viên cúi đầu, nghe phân phó xong, “Vâng, tôi biết rồi, Đỗ Tổng.” Nói xong liền rời khỏi phòng.
Đỗ Phong Nam ngồi xuống ghế, ngón tay gõ nhịp trên bàn một hồi, " Bối Ngọc Nhi, tôi sẽ không cứu em, trừ phi em có thể mang lại được lợi ích cho tôi."
“Lần này, em đừng mong có thể thoát khỏi tôi.”
…
Ngày hôm sau, rất nhanh đã đến buổi họp báo.
Đỗ Phong Nam cùng hai nhân viên trợ lí cùng ngồi phỏng vấn trong cuộc họp báo.
Một Phóng viên lên tiếng hỏi đầu tiên, " Đỗ tổng à, tối qua, Bối Ngọc Nhi đã đăng ảnh hai người lên, có phải tình nhân của anh quá nhiều, tài nguyên anh chi ra lại không đều, cho nên hậu viện liền tức giận rồi đi.!?"
Một nhân viên khác lại lên tiếng chen vào, " Đỗ tổng, xin hãy nói một chút về chuyện tối qua đi, đừng có nói với chúng tôi, tấm hình kia chỉ là Photoshop."
Đỗ Phong Nam lạnh lẽo nhìn hết một lượt đám phóng viên nhà báo, anh lúc này mới mở lời.
Thanh âm qua micro của anh vô cùng trầm ấm, lại vô cùng dễ nghe.
“Các vị, hôm nay ở đây, ngay tại công ty của tôi, tôi xin được công bố một tin tức.”
Đỗ Phong Nam cười nhẹ một cái rồi nói tiếp vế sau.
“Thật ra, tôi và Ngọc Nhi chính là quan hệ người yêu của nhau đấy.”