Cảm giác lúc này là sao, cái cảm giác mà hắn chưa từng có, dù một chút cũng chưa. Ninh Nhất Phàm còn thấy có chút ấm áp, hạnh phúc mà muốn mãi mãi như chìm đắm trong nó vậy, chẳng muốn bản thân phải dứt ra.
Hắn thấy lạ, một người phụ nữ mà hắn ghét cay ghét đắng sao có thể đem lại có thể đem lại cảm giác hắn chưa từng có thế này. Chắc hắn bệnh rồi, hôm nào phải dành một buổi đi khám bác sĩ mới được.
Trong lòng thì ghét cay ghét đắng không muốn để cô nắm tay, nhưng ai ngờ Ninh Nhất Phàm là người không muốn buông tay cô ra, còn viện một cái lí do hết sức chân thực.
Nếu mà hắn bỏ tay ra, cô sẽ cảm thấy tổn thương sâu sắc khi bị sếp mình không cho nắm tay.
Mắt hắn chẳng nhìn đường, vẫn chăm chăm nhìn bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy bàn tay hắn, cũng chẳng biết Lộ Lộ đã kéo qua nhưng đâu, đi băng qua bao nhiêu con đường rồi!
“Sếp à, đến nơi rồi!”
Hắn vẫn chăm chú cúi đầu nhìn, chẳng để ý đến nơi này là đâu! Thấy Ninh Nhất Phàm không trả lời khiến cô tức giận hét lớn.
“Ninh tổng đến nơi rồi!”
Hắn cũng chỉ ậm ờ trả lời một câu, "Ừ!’’
Lộ Lộ vừa trong lúc nguy cấp, nỡ có cầm tay hắn thì vội vàng rút ra, nhưng Ninh Nhất Phàm thì khác nhất quyết nắm chặt cả hai tay cô lại.
Lộ Lộ trong lòng mắng chửi hắn biếи ŧɦái, vẫn có chút sợ hãi mà không dám nói ra.
""Này anh bỏ tay tôi ra đi, đến nơi rồi đó."
Được nhắc nhở, hắn mới giật mình ngước lên nhìn. Ngượng ngùng mà buông tay ra, lặng lẽ ho một tiếng cho bớt “quê”.
“Khụ, ở đây sao?”
Lộ Lộ đứng bên cạnh thấy mắc cỡ thay cho hắn, nắm tay cô mà cô còn chưa ngại, giờ mà hắn còn bày đặt ngượng nữa chứ.
“Đúng rồi, gần chỗ này đấy sếp.”
Ning Nhất Phàm ngó trái ngó phải xem nhà hàng cô mời hắn ăn đang nằm ở đâu, nhưng sau khi hắn liếc qua nhà hàng có chút hơi khó chịu.
"Nhà hàng kia sao, có vẻ chỉ là nhà hàng 3 sao thôi nhỉ. Trông quê mùa quá, thôi thì cũng là chỗ cô mời tôi miễn cưỡng vào vậy!’’
Cô nhìn hắn khó hiểu, nhà hàng 3 sao, nhà hàng nào vậy. Cô chưa kịp lên tiếng thì đã thấy hắn oai vệ tiến về phía nhà hàng ở phía bên kia đường. Lộ Lộ thấy vậy thì vội vàng chạy theo sau, nhưng vẫn chậm một bước, hắn ấy vậy mà đã dừng trước cửa nhà hàng kia còn được nhân viên hỏi.
“Chào anh, anh đã đặt bàn trước chưa?”
“Ở đây mà cũng phải đặt bàn sao?”
Tên nhân viên thấy Ninh Nhất Phàm có chút kiêu căng, ánh mắt như thầm mắng chửi.
Tưởng có tiền là anh ngon lắm sao?
“Vâng, nhà hàng của chúng tôi khá là đông khách nên muốn đến ăn đều phải đặt bàn!”
“Phan Lộ Lộ cô đặt bàn gì vậy?” Hắn nhìn cô mà hết lớn, mời hắn đi ăn mà cũng phải chậm như rùa vậy sao?
Lộ Lộ kéo nhẹ vạt áo hắn mà nói nhỏ.
“Sếp à, không phải nhà hàng này đâu, nó đắt như vậy lấy đâu ra tiền mà tôi mời anh.”
Hắn nhìn cô ánh mắt lại như muốn gϊếŧ người, sao cô không nói sớm hơn chứ.
Nhưng tất cả là tại hắn đi nhanh quá làm cô chưa kịp nói gì mà.
Cô cười trừ, cúi đầu xin lỗi.
“Xin lỗi anh, sếp của tôi đi lộn chỗ.”
Tên nhân viên vừa nãy đã khó chịu trong lòng, giờ lại còn tỏ vẻ cho ra qua mặt. Lớn tiếng quát chửi 2 người.
“Đã không có tiền rồi còn bày đặt làm màu, mau cút đi để tôi còn tiếp khách.”
‘‘Con mẹ nó, cái gì mà không có tiền chứ? Ngày mai tôi cho các người sập tiệm.’’
Lộ Lộ nhìn bọn họ, cúi đầu xin lỗi rồi kéo Ninh Nhất Phàm đi nhanh. Nhưng hắn vẫn giãy đành đạch lên, nhìn về phía nhà hàng mà chửi thề, phải khó khăn lắm cô mới kéo ra được một đoạn.
Cô dừng lại, buông hắn ra. Kiễng chân lên mà tát “nhẹ” vào mặt hắn một cái.
Hắn lấy tay ôm lấy một bên mặt vừa bị tát, trợn tròn mắt nhìn cô, “Cô làm cái quái gì vậy, sao dám tát tôi.”
Cô vẫn bình thản, mở lòng bàn tay vừa tát hắn ra, chỉ vào thủ phạm đang nằm lê liệt trên đấy.
"Tôi đập muỗi!’’