Mami Đáng Yêu Của 2 Bảo Bảo!

Chương 46: Có bệnh

Cô nhìn hắn, trong đầu cô giờ chỉ có đúng một suy nghĩ. Tại sao mỗi lần hắn nói một câu gì cũng khiến cô cảm thấy khó chịu, thật muốn lao vào đánh cho hắn tỉnh ra.

“Có bệnh?”

Ninh Nhất Phàm nghe rõ mồng một 2 từ cô nói nhưng vẫn cố tỏ ra điếc, cho tay vào ngoáy tai mà hỏi lại cô.

“Cô vừa nói cái gì?”

Lộ Lộ không ưa cái dáng vẻ này, khó chịu của cô lại nhân đôi lên.

“Tôi nghĩ, anh nên khám toàn thân đi. Đã bị bệnh tự luyến giờ lại còn bị điếc, tội nghiệp quá tội nghiệp.”

Ninh Nhất Phàm sắc mặt kém đi hẳn, hít vào thở ra một cách đều đặn. Càng lúc lại càng nhanh hơn, sợ một lúc nào đó lại bị người phụ nữ trước mặt chọc giận cho tức muốn chết mất. Chẳng hiểu sao, hắn từ lúc sinh ra bản thân đã ngậm thìa vàng, được ông trời ban cho một bộ “não” thông minh, mà hắn cũng không ngờ bản thân cũng có ngày nghĩ nát óc ra cũng chưa nghĩ ra cách để đối phó với Phan Lộ Lộ.

Ninh Nhất Phàm ngày ngày gặp mặt, tiếp xúc với biết nhiêu người phụ nữ, nhưng đa phần bọn họ đều dịu dàng, biết chuẩn mực với hắn…ai như cô, mỗi lần gặp kể ra hôm đấy cũng phải xảy ra chuyện lớn, đã không dịu dàng cho lắm lại còn chẳng bù lại được cái “nết na”.

Cô thấy hắn ngây người, cũng biết rằng trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì rồi. Lớn tiếng mà phán đoán.

“Ninh tổng, anh đang nghĩ xấu về tôi đúng không?”

Bị nói trúng tim đen, Ninh Nhất Phàm giật bắn mình. Điệu bộ giọng nói càng thêm ấp úng, không dám nhìn thẳng.

“Cô có cái gì xứng mà để cho tôi phải nghĩ xấu?”

Lộ Lộ thấy vậy mà còn vỗ ngực, tự hào mà khoe khoang.

“Vậy anh không biết rồi. Tôi là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp không những mà còn đảm đang, dịu dàng, thông minh, lanh lợi, trong sáng, đáng yêu…Vậy nên anh nghĩ xấu cho tôi, chắc cũng là đang ganh tị với tôi chứ gì?”

Hắn thật sự muốn bái phục cô luôn, một người phụ nữ bình thường sao lại có những suy nghĩ như vậy được?

“Cô…cô…giờ cô còn tính mời tôi đi ăn tối không vậy?”

“Không…”

Lộ Lộ thấy sai sai thì nhanh chóng đổi lại, hôm nay cô hẹn hắn không phải để đấu khẩu mà chính là để dò hỏi. Ai ngờ trước ra khỏi nổi cái khách sạn đã thấy “ầm ầm” lên tiếng cô và của hắn rồi.

“Có, anh nhanh lên lâu la lề mề vậy?”

Cô bước ra ngoài khách sạn, ánh mắt đầy mông lung càng thêm sâu thẳm như đang toan tính điều gì đó. Nhưng Lộ Lộ cũng đâu có ngờ tới, tên Ninh Nhất Phàm kia còn nguy hiểm hơn, bản thân cũng tính toán cho một kế hoạch khác.

Lộ Lộ đi đằng trước, chịu không nổi được sự chậm trễ của hắn, chạy ngược lại mà nói to.

“Ninh tổng, sao anh yếu vậy khoảng một đoạn nữa là đến chợ rồi! Anh yếu đuối quá, chạy nhanh lên.”

Hắn nhìn cô, gương mặt chẳng được tươi cười vui vẻ cho lắm mà lại méo xệch hoàn toàn.

“Có taxi thì không đi sao nhất thiết phải chạy bộ đến đó chứ?”

Lắm lời quá, cô đã dặn hắn chạy nhanh lên mà sao hắn thích chạy chậm vậy? Thỉnh thoảng còn dừng lại, khiến cô cáu đến nỗi nói không nên lời, giờ mà lại còn hỏi ngược lại cô.

“Chạy bộ sẽ tốt cho sức khoẻ, Ninh tổng anh cũng lên thử đi!”

Cô nói dối không chớp mắt, gương mặt vẫn giữ nguyên trạng thái trên ban đầu. Cô sao lại có thể tốt bụng suy nghĩ cho Ninh Nhất Phàm hắn khoẻ hay yếu được, thật ra là cô sợ…tốn một khoảng đi taxi thay vì đấy sao không đi bộ. Dù sao cô cũng nghèo lắm, tí còn phải khao Ninh tổng chúng ta những món thơm ngon nên phải cần có tiền, chỉ cần là những thứ tiết kiệm được thì cô đều tiết kiệm… Lỡ Lộ Lộ không có tiền trả, bị bắt ở lại rửa bát thì sao, còn hai bảo bối ở nhà nữa mà thì thế nào?.

Bây giờ mỗi bước chân của Ninh Nhất Phàm ngày một nhanh hơn, rồi vượt lên trước mặt cô. Thấy hắn như vậy, cô vội vàng hét toáng lên.

“Sếp à, anh đi từ từ thôi cẩn thận không lạc mất đấy!”