Cậu ta nhìn cô, ánh mắt có phần hơi buồn, ủ rũ mà nói.
“Tôi bạn cùng bàn của cậu hồi đó, cậu không nhớ sao?”
Lộ Lộ gãi đầu nhìn cậu ta, quan sát thật kĩ càng dáng vẻ của người con trai đối diện kia.
“Đùa tôi à? Cậu là cái tên mặt lạnh, chảnh chó năm ấy à?”
Cậu ta gật đầu suy nghĩ, chẳng lẽ trong mắt cô hắn tồi tệ đến sao?
Năm đó, cậu ta lên cấp 3 được sắp xếp vào a1 học nhưng cậu ta lại không thích, muốn chuyển sang lớp thường do học phí lớp a1 quá đắt đỏ. Gia đình Trí Dương không được khá giả lắm, năm đó bố cậu bỏ rơi cậu và mẹ chỉ để chạy theo một ả tình nhân. Lúc đấy mẹ cậu mới sinh cậu chưa đầy một tuần, điều đó càng làm cậu căm hận bố ruột mình hơn.
Cũng một phần vì gia đình, cậu cố gắng học tập thật tốt, được mọi trong trường ngưỡng mộ vì thành tích học tập rất cao. Cậu ta không đăng kí học thêm, mà dành thời gian ấy đi phụ giúp mẹ ngoài cửa hàng. Vốn dĩ không cần học thêm Trí Dương cũng đã giỏi rồi.
Lúc mới vào a4, cậu được lũ con gái săn đón, dành vị trí trống để chờ đợi ngồi xuống. Duy chỉ có mỗi một người là đặc biệt, nằm bò ra bàn mà ngái ngủ, chẳng mảy may quan tâm những điều đang xảy ra xung quanh mình.
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Lộ Lộ, lúc đấy cô mới phát giác ra điều gì đó mà tỉnh ngủ. Bốn mắt nhìn chằm chằm nhau nhưng cô chẳng nói gì, đứng thẳng dậy mà xin phép thầy.
“Xin phép thầy em đi vệ sinh.”
Chẳng cần thầy đồng ý hay không, cô vẫn một mạch chạy thẳng ra cửa phòng. Trong đầu cậu ta lúc này lại cảm thấy vừa khó hiểu nhưng cũng rất thú vị.
Sau một thời gian ngồi gần cô, hắn phát hiện ra bản thân có tình cảm mới Lộ Lộ. Biết được điều đấy, cậu ta khẳng định bằng mọi giá sẽ tỏ tình cô.
Cậu ta cuối cùng đành chỉ có thể nhận cái kết đắng cho bản thân, bị cô trực tiếp từ chối. Chỉ có thể trong 3 năm học cấp 3 cậu ta chỉ có thể ôm tương tư nghĩ về cô, đợi một ngày nào đó Lộ Lộ sẽ mở lòng mình đón nhận cậu.
[…]
Trí Dương e thẹn, mặt hơi đỏ mà cúi đầu.
“Hồi đó…tôi đã tỏ tình cậu đấy! Cậu không nhớ sao?”
Cậu ta nói lại làm Lộ Lộ nhớ, cái hồi đấy cô cũng chẳng ngờ rằng hắn sẽ thích cô, lại còn tỏ tình nữa chứ?
“Đúng rồi, hồi đó cậu có tỏ tình tôi thây…ha ha…”
Lộ Lộ cười không ngậm được miệng, cậu ta chính là người đầu tiên được liệt vào danh sách mà tỏ tình cô đấy.
Gặp lại bạn cũ, hai người cứ ngồi mà tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, chỉ cần thấy hay hay thì Lộ Lộ lại còn ngồi bốc phét.
“Cậu có gia đình chưa?” Trí Dương hỏi cô.
“Tôi á? Vẫn chưa có…” Lộ Lộ còn định nói tiếp là đã có 2 bảo bảo nhưng nghĩ lại lên thôi, ít người biết thì càng tốt.
Lộ Lộ thấy đôi mắt cậu sáng hẳn lên, làm cô cũng một phần tò mò về bản thân cậu ta.
“Thế còn cậu, mấy vợ mấy con rồi?”
“Tôi chưa có vợ, cũng chẳng có con.” Cậu ta cười tươi mà đáp, Trí Dương sẽ quyết không từ bỏ cơ hội lần này nhất quyết phải theo đuổi được cô.
Ninh Nhất Phàm ngồi bên trên, trong người lại cảm thấy khó chịu khi một nam một nữ ngồi đằng sau hắn mà lại dám nói chuyện vui vẻ như vậy. Bọn họ nói cái gì hắn cũng nghe thấy hết, bực mình quay xuống, quát cho một trận.
“Thích nói lắm hả, có tin tôi đá 2 người xuống xe luôn không?”
Nghe hắn quát cả hai im bặt, lập tức khóa miệng lại, ngoan ngoãn ngồi yên không dám nhúc nhích, sợ rằng sẽ động đến tên “ác ma” đằng trước kia.
Hắn thấy phía sau cũng đã trở nên yên ắng, trên môi cũng nở một nụ cười thoả mãn.
“Sao hôm nay người mình có mùi chua như vậy nhỉ?”
Hắn nghĩ thầm trong đầu, ngửi ngửi chiếc áo của mình, còn dặn lòng tí đến nơi phải thay bộ này ra, chứ chua quá rồi!