Ả Tịnh Kỳ đứng một bên, rất vui vẻ! Lòng thì mong cho lần này cô sẽ chết.
“Lần này xem cô làm sao, ngã dưới chân bà ta xem thử vị phu nhân này có róc xương cô ra không?”
Do ả đứng ở xa nên không nghe rõ cuộc nói chuyện của 2 người, trong lòng chỉ mừng như phát điên lên. Cứ nghĩ kế hoạch đã thành công, còn thu hút được sự chú ý của sếp.
Ả chạy lại chỗ Ninh Nhất Phàm, nhõng nhẽo nói.
“Ninh tổng, Lộ Lộ không biết điều hình như gây sự với vị phu nhân này a!”
Cả cái công ty, chưa ai từng biết mặt của mẹ hắn, ngoại trừ trợ lí thân cận của hắn.
Ninh Nhất Phàm không thèm để ý đến ả, thẳng một tay hết ả sang một bên. Chạy lại chỗ người phụ nữ kia, ân cần hỏi han.
“Mẹ, mẹ có sao không?”
Phan Lộ Lộ đứng bên cạnh vừa nhận cơn sốc, giờ lại tiếp tục nhận thêm cơn sốc nữa mà không ngậm được miệng lại.
Mẹ, là sugar mummy đến bao nuôi Ninh Nhất Phàm thật sao?
Mẹ của hắn thấy cô vẫn còn ngạc nhiên lắm, lại tặng cho cô thêm bất ngờ nữa. Bà cầm lấy tay Lộ Lộ và hắn, đặt tay hai người vào nhau.
“Đây là con dâu mà mẹ chọn, nhớ chăm sóc cho nó thật tốt vào!”
Ninh Nhất Phàm cùng Phan Lộ Lộ cả hai người tròn xoe mắt nhìn nhau. Khó chịu đồng thanh đáp.
“Mẹ, sao mẹ chọn cái loại người như cô ta chứ?”
“Bác, loại người như anh xứng sao? Mà bác là ai vậy?”
Bà cười cười rồi trả lời, “Mẹ chồng của con, mẹ ruột của Ninh Nhất Phàm!”
Ả Tịnh Kỳ lần này đứng rất gần, có thể nghe thấy hết cuộc nói chuyện của mọi người. Ả tiếc nuối, là mẹ của Ninh Nhất Phàm nếu vừa nãy người ngã vào bà là ả có phải một bước lên tiên không?
Ả vẫn không muốn bỏ cuộc, sấn sấn lại gần, “Cháu chào bác ạ, cháu là bạn cũng là đồng nghiệp của Lộ Lộ.”
Giờ ả phải lấy được cảm tình của mẹ hắn đã.
Cô nhìn người phụ nữ này rất quen mà chẳng nhớ là đã gặp ở đâu, “Cô là…?”
“Tôi là Tịnh Kỳ làm ở phòng kế toán. À vừa nãy tôi còn thấy Lộ Lộ bất kính với mẹ của sếp nữa đấy.”
Ả bị câu hỏi của cô làm cho mất mặt, lại còn mặt dày tự xưng là bạn trong khi không quen biết nhau. Ả nở nụ cười thân thiện, nhưng ai biết được sâu bên trong đó là một con rắn độc chứ, không thể chiếm được cảm tình ả sẽ dìm cô chết theo.
Mẹ của Ninh Nhất Phàm ngay từ đầu đã không có cảm tình với ả, “Con trai, đuổi việc người phụ nữ này đi. Tính vu khống con dâu ta à, ranh con.”
“Được nghe mẹ hết, cô nghỉ việc từ ngày hôm nay. Xuống phòng kế toán lĩnh lương tháng này đi.”
Ả không phục, bắt đầu như nổi cơn điên. “Tại sao, tại sao bà không chọn tôi mà chọn ả, ả có gì tốt đẹp chứ.”
Do ả Tịnh Kỳ làm loạn, một lúc sau đã có một đám bảo vệ trực tiếp đuổi ả ra khỏi công ty MM. Ai cũng nhìn ả với ánh mắt chán ghét, khinh bỉ.
Mẹ hắn vừa nhận con dâu xong cũng đi về, còn dặn chuyển bị tốt đợi chọn ngày lành tháng tốt sẽ mang sính lễ sang rước cô về. Nghe xong những lời này cô chỉ biết dở khóc dở cười, ai cứu cô với.
Người cũng không kém phần khó xử tiếp theo đó chính là Ninh Nhất Phàm.
“E hèm…cô đừng để ý đến lời mẹ tôi nói. Bà ấy già rồi lên hay lú lẫn lắm.” Nhưng mà để mẹ hắn mà nghe thấy những lời này phát ra từ miệng con trai yêu quý không biết có lên tẩn cho một trận không?
Lộ Lộ nhìn hắn, cười như như không cười.
“Thì vốn dĩ tôi có để ý đâu!?”
Hắn bị cô nói cho câu này lại cảm thấy rất “quê”, bực mình nổi đoá đóng sập cửa phòng làm việc lại.