Phan Lộ Lộ bị “quý phi” của “quàng thượng” kéo đến tẩm cung, nơi làm việc của cậu ta. Bị cậu ta kéo đi, cô còn quay cuồng tưởng đang chơi tàu lượn siêu tốc.
Ngũ Phong nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn kĩ một hồi thì lấy trên bàn ra một xấp tài liệu.
Bằng đôi mắt phi thường, nhìn vật của Lộ Lộ, cô đoán xấp giấy này nặng hơn 2 cân, chắc bán sắt vụn cũng có tí tiền đấy! Đúng là những con người thừa giấy, chẳng biết tiết kiệm gì cả.
Phan Lộ Lộ nhìn xấp giấy trên tay cậu ta, lòng thầm nghĩ.
“Đừng để bà gặp lại ngươi một lần nào nữa, không hôm nào bà ăn trộm đi bán lấy tiền đấy.”
Ngũ Phong nhìn thấy xấp giấy trên tay bị người phụ nữ trước mặt nhìn chằm chằm đến biếи ŧɦái thì vội vàng xoay người che chở cho nó. Miệng thì làu bàu cái gì đấy nghe không rõ.
Giờ Lộ Lộ mới lấy lại bình tĩnh, “Này, cậu là Ngũ Phong quý ph…ừm thư kí đắc lực của tổng tài hả?”
Cậu ta xoay người lấy lại vẻ tác phong thường ngày của một thư kí, lật trang đầu tiên của xấp giấy kia đọc to.
“Em hèm…Tổng tài Ninh Nhất Phàm của chúng ta là một người đàn ông điển trai nhất toàn cầu, là chủ tập đoàn MM khi còn rất trẻ. Là con ông cháu cha, dòng dõi cao quý,…” Có vẻ Ninh tổng của chúng ta hơi tự luyến quá không nhỉ?
Cậu ta vẫn tiếp tục lảm nhảm cả tập giấy đấy, Lộ Lộ ngồi thư thái nghỉ ngơi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Ngũ Phong, thưởng thức hồng trà.
Nói chung là Lộ Lộ nghe câu này lại lọt sang tai kia, chẳng biết cậu ta đang sọng cái gì?
Ngồi ở đây cô còn tưởng là hàng thế kỉ vậy, ngồi nghe mà cô cứ phải gật gù nhưng không dám ngủ, đành chỉ có thể nghe đọc kinh thánh xong.
“Điều cuối cùng, tổng tài của chúng ta lọt top là những người đàn ông giàu nhất thế giới, có những chiếc thẻ đen không giới hạn, có thể cà thẻ thoải mái.”
Nghe thấy có tiền là mắt cô sáng rực lên đang nằm cũng phải bật dậy. Vẻ mặt như con cún tiến lại gần cậu ta lân la hỏi truyện.
“Có thật không vậy? Mấy chiếc thẻ đen cơ à? Hắn giàu vậy sao?”
Ngũ Phong gật đầu đồng ý, “Đúng rồi, tổng tài chúng ta không chỉ có tiền mà rất đẹp trai nữa đấy! Cô không thấy sao.”
Cậu ta nói bằng cả lòng ngưỡng mộ cũng khiến cô sởn hết cả gai ốc.
Thật không ngờ bố của 2 bọn trẻ nhà cô, hắn lại giàu như vậy? Suy đi tính lại, hắn rất giàu hay là cho bảo bảo về nhận bố luôn nhỉ, sau đó thì chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn ra nước ngoài sống một cuộc sống giàu sang, sung sướиɠ.
Oa, đúng là Lộ Lộ thông minh một kế hoạch quá hoàn hảo, không thể chê vào đâu được cả.
Cô xoa xoa tay, cười man rợ bước ra khỏi phòng làm việc của cậu ta.
Trở về bàn làm việc ở phía ngoài của Ninh Nhất Phàm, Lộ Lộ đang phân vân không biết có nên vào xin lỗi hắn không? Cô cũng sợ bị đuổi việc lắm, cái công việc này thật quá nhiều tiền đi.
Ngày đầu đi làm, nên một lúc sau có mấy vị tiền bối đến chỉ dạy cho cô những việc phải làm, và làm như thế nào? Nghe mấy vị tiền bối nói mấy lần, mặc dù cô vẫn chưa hiểu nhưng không dám hỏi lại sợ người ta bảo mình ngu, phải giữ lại được tí thể diện cho bản thân nữa chứ.
May, việc của cô làm thống kê lại mấy tài liệu, chủ yếu là chuyển dữ liệu từ trên giấy vào máy thôi, cũng may đây là sở trường của cô.
Ninh Nhất Phàm đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, người nhìn từ xa còn tưởng hắn đang chăm chỉ làm việc, ai dè đến gần mới biết.
Hắn đang tìm kiếm một dòng chữ, “Cách hành hạ nhân viên tàn ác nhất mọi thời đại!”