Anh hoảng hốt bỏ chiếc váy trên tay xuống, nhìn cô định nói điều gì đó đã bị cô cướp lời luôn.
“Minh Hạo, anh không cần phải nói gì! Em hiểu mà.”
Phan Lộ Lộ nói xong rời khỏi phòng thay đồ để mình anh ở đấy, trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ.
“Cô hiểu gì?”
Bước ra khỏi phòng thay đồ, anh đã thấy cô thanh toán tiền cho bộ váy mới mua, anh định lên tiếng.
“Lộ Lộ anh…”
Cô nhìn anh, nở nụ cười quái dị, “Không sao, em hiểu.”
Phan Lộ Lộ mãi mới được ra ngoài đi chơi, mua sắm thì phải tận hưởng mới được, sao có thể chỉ vì mình phát hiện chuyện động trời mà làm hỏng cuộc chơi được.
Cố Minh Hạo chạy theo cô, mệt đến mức phải thở dốc. Trung tâm mua sắm đã to mà cô cứ chạy đông, chạy tây không lạc cũng chỉ là sớm muộn.
Từ sáng sớm đến giữa trưa cô mới mua xong hết những gì mà mình thích, gương mặt thoả mãn mà đặt đống đồ lên xe ôtô của Cố Hạo Minh.
Công nhận ở bên Pháp đồ nào cũng lạ, cũng đẹp cô đều muốn khuân hết về nhưng sợ hết tiền. Nên bản thân phải kiềm chế chỉ có thể mua “chút ít” thế thôi.
“Lộ Lộ chuyện vừa nãy…”
Anh vẫn chưa kịp nói xong, vẫn nụ cười quỷ dị, vẫn ánh mắt đấy cô quay sang nhìn anh.
“Anh không cần lo, em tôn trọng anh nên em sẽ không nói cho ai biết.” Cô nói xong mà còn phải làm hành động khoá mồm lại.
“Không phải…”
Cô bất lực lắc đầu, “Em thề em không kì thị LGBT!”
Thật ra người bất lực là anh mới phải, muốn lên tiếng giải thích nhưng cô đâu có thèm nghe cơ chứ.
Về đến nhà, anh bắt tay vào nấu cơm trưa để anh. Đi hết cả một buổi sáng, ắt hẳn sẽ đói meo bụng cho xem.
Cô ngồi xuống ăn món mà Cố Minh Hạo đã chuẩn bị, lúc này cô mới nhớ ra điều quên chưa nói.
“Cố Minh Hạo, chúng ta kết nghĩa chị em đi!”
Cô nói xong làm cho Cố Minh Hạo bị sặc phun hết cơm vừa ăn ra. Cô nhìn anh, mặt hơi cau lại.
“Em vẫn chưa nói xong đâu!”
“Khụ…khụ…em nói tiếp đi.” Vừa sặc vừa phải nói chuyện đúng là khổ cho anh mà.
“Chúng ta kết nghĩa chị em! Anh sẽ là chị còn em sẽ là em.”
Nghe xong, một lần nữa anh lại mắc nghẹn, suýt nữa là chầu diêm vương luôn.
“Vậy nên, sau khi chúng ta kết nghĩa phải làm một nghi lễ!”
Anh nhìn cô khó hiểu, không phải tế máu cắt tay đấy chứ.
Cô cười hì hì, lộ rõ hàm răng trắng, “Nghi lễ đó chính là đi chơi.”
Lần này anh nghe xong may là hoá đá chứ không phải nghẹn, anh nhìn chằm chằm cô, nhưng không dám nói suy nghĩ lúc này trong đầu cho cô nghe.
“Muốn đi chơi thì nói thẳng ra còn bày đặt kết nghĩa chị em, rồi thực hiện nghi lễ “đi chơi” nữa chứ!”
“Ừm, chiều anh dẫn em đi.”
Cố Minh Hạo không để ý sâu xa đến những điều cô nói, bây giờ chẳng khác gì anh đang ngầm đồng ý mình là gay rồi đấy.
Lúc lên cầu thang, cô còn nói vọng vào nhà bếp cho anh nghe, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười.
“Cố Minh Hạo, sau này em sẽ cho con của em nhận anh là mẹ nuôi!”
Anh bất lực lắm rồi, chẳng thể nói lên lời. Ở chung với cô chắc anh tức chết mất.
[…]
Lúc này tại Trung Quốc, Ninh Nhất Phàm đang ngồi ở nhà, nốc từ cốc rượu này đến cốc rượu khác. Trên bàn, gần như là vỏ của hàng chục chai rượu đắt tiền.
Mặt anh ửng đỏ, ngà ngà say, lảm nhảm mắng chửi ai đó.
“Người phụ nữ chết tiệt, chết tiệt…”
“Đồ phụ nữ đáng chết…thế mà lại…”
“Đồ chết tiệt…”
[…]
Buổi chiều tại phòng ngủ của cô, cô phải chùm kín mình trong chăn mà liên tục hắt xì hơi. Cố Minh Hạo đã kiểm tra cho cô nói là bị cảm cúm, nên chuyến đi chơi buổi chiều tất nhiên sẽ bị hủy.