Vượt Qua Ranh Giới

Chương 11.2: Đời sống Ŧìиɦ ᗪu͙ƈ của chị với anh rể có mâu thuẫn à

Tần Hoan hiểu người bác của mình, đối với việc yêu đương sớm như này, bà ấy hoàn toàn không phải người cổ hủ đến mức bắt con gái mình phải chia tay.

Có thể khiến người như vậy tức giận đến mức này, chắc chắn là Tần Dao đã làm gì đó vô cùng động trời, loại bỏ hết các yếu tố khác thì chỉ có một khả năng thôi, cô không nhịn được mà nhìn Tần Dao với ánh mắt đầy ẩn ý.

Khuôn mặt Tần Dao méo mó cố gắng giải thích trong khổ sở, nói bà ấy nghĩ nhiều rồi, bọn họ thật sự chỉ nắm tay nhau, sau đó đắp chăn nằm trò chuyện một cách đơn thuần, không hề làm cái gì khác cả.

"Thời đại nào rồi, yêu đương giữa người với người là quyền tự do mà! Hơn nữa, còn hai tháng nữa là em đủ tuổi vị thành niên rồi, có thể tự mình quyết định nhiều chuyện hơn, lần này em sẽ không nhẫn nhịn nữa, em sẽ đứng lên chống lại chủ nghĩa bá quyền!"

Cô ấy hùng hồn bày tỏ quan điểm của mình.

Trẻ vị thành niên dễ bị lầm đường lạc hướng, thấy cảm xúc Tần Dao đang kích động, Tần Hoan không dám phản bác lại, sợ làm cô ấy quá khích rồi làm ra những việc không hay.

Tần Hoan quyết định tạm thời sẽ im lặng, vẫn nên đợi đến khi cảm xúc của Tần Dao ổn định lại rồi mới báo tin cho bác mình.

Tần Dao lang thang ở bên ngoài cả đêm, người đầy bụi đất, Tần Hoan dứt khoát đi lấy khăn tắm, đồ vệ sinh cá nhân mới và quần áo ra đưa cho Tần Dao, sau đó ra lệnh bắt cô ấy đi tắm.

Dù gì thì Tần Dao vẫn là một đứa trẻ, vẫn không kìm được hiếu kì đối với thế giới xung quanh, đi tới đâu là sờ trái nhìn phải tới đó, chốc chốc lại quay ra hỏi làm sao để giữ gìn được những thứ này.

Tần Dao vô tình thấy một tấm lưới đen sau tấm gương, cũng chẳng nghĩ gì nhiều, trực tiếp dùng tay ấn vào.

Một con cá heo hồng trông rất quen thuộc rớt ra ngoài.

Tần Hoan im lặng vài giây, rồi mời nói những lời như đang lừa dối Tưởng Phóng: "Đồ dùng lúc đi tắm…"

"Chị, chị lừa con nít à, em đã mười bảy tuổi rồi, em biết thứ này dùng để làm gì mà." Tần Dao bày ra một mặt trông có vẻ rất am hiểu.

Tần Hoan nhìn thấy ngoài cửa có một bóng người lướt qua, chắc là Tưởng Phóng để quên đồ nên quay lại phòng để lấy, cũng không biết lúc vô tình đi ngang qua cửa phòng tắm anh có nghe thấy gì hay không.

"Không đúng chút nào, chị có anh rể rồi, còn phải dùng cái thứ này sao?" Tần Dao nghĩ ra hàng tá suy luận táo bạo, sau một hồi lược bỏ chọn lọc, cô ấy liền hồn nhiên nói ra kết luận: "Chị, hai người..ừm, không lẽ đời sống tìиɧ ɖu͙© của hai người có mâu thuẫn sao? Chẳng lẽ… chẳng lẽ…là do anh rể không được?"

Cái con bé này, không gì có thể che đậy được cái miệng thích ba hoa của nó, lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ tới cái gì là nói cái đó, không bao giờ chịu suy nghĩ kĩ lưỡng.

Tần Hoan nghe thấy câu này, trái tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng, ông trời ơi, cô đã làm gì nên tội mà ông lại mang con quỷ nhỏ này đến để hành hạ cô vậy chứ!