Vượt Qua Ranh Giới

Chương 10: Đích thân gọi cô ấy dậy

Tần Hoan và Tưởng Phóng chỉ khiêm tốn nhận giấy chứng nhận, ngay cả hôn lễ cũng không làm, Tần Dao không có cơ hội nhìn thấy Tưởng Phóng. Trước đó cô ấy đã tới vài lần, nhưng chưa từng gặp qua, ấn tượng đối với vị anh rể thần bí này lại chỉ dừng lại ở ảnh chụp.

Bây giờ nhìn thấy anh, rốt cục Tần Dao cũng ý thức được chị cô ấy đã thật sự đã kết hôn…

“Em, em là Tần Dao, tới tìm chị của em.”

“Vào trước đi.”

Tần Dao bước vào trong phòng, đưa hai hộp sữa qua, lại quen thuộc nói: “Đây là quà gặp mặt của em cho anh và chị của em, cẩn thận một chút, anh rể đừng xem như người ngoài.”

Tưởng Phóng nhìn cô gái trước mặt chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, im lặng, tiếp nhận đồ đạc, để cô ấy ngồi.

Anh vừa xoay người, Tần Dao không nhịn được thò đầu quan sát. Khó trách chị gái cô ấy luôn thích giấu diếm sự tồn tại của Tưởng Phóng. Anh rể đẹp trai như vậy, để bên ngoài sẽ có rất nhiều cô gái nhỏ nhớ thương.

“Anh rể, chị của em còn đang ngủ sao? Khi nào chị ấy mới dậy, em tìm chị ấy có việc.” Tần Dao ngồi chờ một lát, nhưng rất nhanh liền ngồi không yên, sau khi cô ấy sạc điện thoại cũng không dám bật máy lên, sợ bị choáng ngợp với điện thoại trong nhà, chỉ có thể lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách.

“Chắc là lại ngủ, em có việc gấp thì có thể vào phòng gọi cô ấy dậy.”

Vẻ mặt Tần Dao đau khổ: “Chị em khi ngủ dậy rất tức giận, em không dám tùy tiện ầm ĩ với chị ấy…”

Tưởng Phóng nhớ tới Tần Hoan vừa mới mở cửa phòng ra, giọng mũi mơ hồ trả lời, lười biếng. Anh nhướng mày, như vậy mà gọi là tức giận sao?

“Anh rể.” Tần Dao nhút nhát cười, hạ thấp tư thế: “Dù sao anh cũng là anh rể của em, em nghĩ chắc chị em không nổi giận với anh, nếu không thì làm phiền anh, giúp em gọi chị ấy dậy.”

Lời nói đều đặt anh vào thế ở đây, Tưởng Phóng cũng không tiện từ chối.

Chỉ là giữa bọn họ có quy củ bất thành văn, phòng là khu vực riêng tư của cá nhân, sẽ không vào phòng riêng mà không được cho phép.

Nhưng...

Có vẻ như bây giờ là một trường hợp đặc biệt.

Tưởng Phóng đi tới cửa phòng Tần Hoan. Tần Dao cũng đi theo, thò đầu muốn thăm dò, muốn xác định tình huống, lại sợ bị ảnh hưởng bởi việc Tần Hoan thức dậy nên cũng không dám đến quá gần.

Ai ngờ một giây sau, Tần Dao liền nhìn thấy vị anh rể này bình tĩnh tự nhiên, trực tiếp mở cửa tay đi vào.

Ngày quanh co, cửa cũng không gõ, không hổ là anh rể! Dũng cảm!

Phòng Tần Hoan quanh năm có hương liệu gỗ, toàn bộ là tông màu vàng ấm áp, ngăn nắp gọn gàng, đồ lặt vặt trên bàn đều bị cất trong ngăn kéo, trên tường còn dán vài tấm ảnh và áp phích, anh không nhìn kỹ.

“Tần Hoan.”

Không thấy người, trên giường chỉ có một cái đồi nhỏ đang nhô lên.

Tần Hoan ngay cả mặt cũng không lộ ra, tất cả đều rụt vào trong chăn, nghe thấy giọng nói cũng không có chút động tĩnh nào.

Tưởng Phóng không thể không cúi người xuống, kéo chăn của cô ra, lại hét một tiếng, lần này nghe có vẻ không còn kiên nhẫn: “Tần Hoan, rời giường cho tôi.”

Chăn bị anh kéo ra, lộ ra người đang ngủ bên trong.

Ngay cả tóc cô cũng rối bời, cổ áo rộng thùng thình của áo ngủ hơi mở rộng, lộ ra da thịt mịn màng trắng như tuyết, bởi vì không mặc áo ngực, cách lớp vải cũng có thể cảm giác được hai đường nét mềm mại nhô lên trước ngực.

Rõ ràng cằm của Tưởng Phóng siết chặt.

Tần Hoan đã tỉnh, cô sững sờ hai giây, nhìn thằng vào anh nhưng lại không có phản ứng gì, từ từ mới phục hồi tinh thần lại, cuối cùng xác nhận người đứng trước mắt là ai.

“Anh- -!”

Động tác của Tưởng Phóng nhanh hơn cô, che môi cô lại trước khi cô có thời gian hét lên sợ hãi.