" Thần Thần ,anh xin lỗi ,em đến đấy trước nhé ,anh sẽ tìm em sau..."
"Ngoan ,em phải đợi anh đấy.. "
Yêu em.
________________________
[Kí chủ, Ngài có sao không,mau tỉnh lại đi]
.
Giọng nói điện tử vang lên từng tiếng liên tiếp nhau như trống gõ vào đầu ,đại não cậu gần như bị đinh chỉ .
Đầu Đau quá ,sau lại thế này . Cậu vặn vẹo thân mình ,ôm đầu mà chống chịu cơn choáng váng,bớt chợt mà đột ngột kéo đến này .
Sau gần 10 ",cơn đau từ từ nhẹ dần rồi biến mất vô tung.
Trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi ,rơi xuống dưới vạt áo .
Hít một hơi thật sâu ,lúc này mấy lấy lại được sức.Giọng nói máy móc nói với cậu từ nảy giờ lại kêu lên .
"Ai vậy" Cậu trả lời bằng chất giọng yếu ớt.
Nghe cậu gọi nó xuất hiện trở lại .
[Kí chủ, tôi là hệ thống số hiệu 010 ,tôi đang ở trong thần thức của cậu ]
-"Thế à, ,sao ta lại ở đây" .Nghe thứ xa lạ này mở miệng ,cậu cũng chẳng để tân mà lại hỏi sang truyện khác.
[Thưa kí chủ ở thế giới kia ngày đã chết, tôi thấy ngày phù hợp với điều kiện của nhiệm vụ nên đã buộc định linh hồn với ngày]
"Vậy sao ta chẳng nhớ gì hết."
[ Cái này thì Ngài chưa đủ quyền hạn cấp bậc để biết được ,chỉ có thể nói là kí ức đã bị phong bế]
[ Còn Cái khác không thể tiết lộ được, Nếu muốn thì ngài bắt buộc phải tăng cấp bậc lên và phải thực hiện nhiệm vụ để kiếm tích điểm mới có thể sống lại và biết được ]
"Hửm,còn được sống lại ư,lại còn có nhiệm vụ khá thú vị đấy ,nhưng trước hết 010 à ngươi nên đổi giọng nói khác đi,nếu không ta sợ là sẽ bóp nát dữ liệu của ngươi đấy ,ta thật sự rất chán ghét cái giọng điệu này của ngươi,nó làm ta cảm thấy rất khó chịu . "
Ủa ,kí chủ à cái này không phải là trọng điểm, kí chủ người ta thì vui mừng vì biết mình có thể sống lại ,còn ngài lại chú ý truyện ko đâu.Thôi ai bảo mình chọn chứ .
[Kí chủ ,này được chưa ạ ~~~]
Giọng nói êm tai của một cô bé vang lên.
"Được đó ,nghe rất hay, còn cái số hiệu của ngươi chẳng hợp chút nào ,từ nay ta sẽ gọi ngươi là Mị Nhi nha."
"Ngươi đồng ý không."
[Đồng ..đồng ý] nó mà ko đồng ý chắc kí chủ gϊếŧ nó mất .
"À mà tên ta là gì ?ít nhất ta cũng phải biết chứ."
[Vâng ,đây ạ] Mặc dù kí chủ bị phong ấn kí ức và sức mạnh nhưng chỉ cần một cái vẩy tay là nó chết ngay ,thôi nghe lời vậy.
[Tên của ngài Dung Gia Ngọc ạ ]
"Nhiệm vụ của ta là gì ?"
[Là ngược nhân vật chính trở thành boss cuối ,và thực hiện nguyện vọng của nguyên thân]
"ngược nhân vật chính thế nào cũng được đúng không."
[Đúng vậy ,nhưng không được gϊếŧ chết nhân vật chính.]
-Được rồi ,Truyền tống đi.
[Đang tiền hành dung nhập vào thế giới 10℅…..50%....100%.
Đinh !dung nhập hoàn tất ,truyền tống.]
_________________________
Hào môn: ngược thiếu gia giả.
Cậu mở mắt ra ,xung quanh là lớp học ,bên trên bục giảng là một cô giáo tầm 30 đang giảng bài ,nhưng đối lập với trên thì một đám học sinh phía dưới rất ồn ào chẳng ai quan tâm cô dạy học mà mỗi người lại làm việc riêng rất chi chuyên chú nào chơi game ,nghe nhạc ,bàn luận cái gì đó rất vớ vẫn ...học thì không lo học đến lớp làm gì không biết.
Lúc này đột nhiên một cánh tay choàng lên cổ cậu :
"A Dương dậy rồi à ,cậu nhìn cái mụ kia đi dù không muốn dạy mình thì cũng phải cố,nếu không thì mụ ta sẽ bị đuổi việc ngay lập tức."
[Mị Nhi đây là sao .]
[Kịch bản đã chuyển qua, ngài đọc đi]
[Thế giới này Nhân vật chính là vị thiếu gia giả -Bạch Tư Đường. Khi mới sinh bị kẻ thù của Bạch gia cũng chính là cha mẹ ruột của mình tráo đổi với thiếu gia thật -Bạch Thư Dương để cậu ta chiếm lấy gia sản nhà họ Bạch .Từ nhỏ vị thiếu gia giả này luôn được mọi người yêu mến ,mọi điều tốt đẹp luôn xoay quanh ,khi lớn thì có một vị hôn phu yêu mình hết lòng tưởng chừng được hạnh phúc vẹn toàn thì ngay lúc này Bạch Thư Dương xuất hiện vụ việc thiếu gia thật giả bị phanh phui,vì không chịu nỗi cú sốc này cậu ta đã bay đến nước ngoài một thời gian, còn nguyên thân sau khi trở về với bố mẹ ruột thì không hiểu sao ai cũng ghét cậu từ giúp việc cho đến người thân ruột thịt, chỉ duy nhất đứa em gái Bạch Linh là không những ko ghét bỏ mà còn rất thích vị anh hai mới đến này.Nhưng dù vậy cũng chẳng thể bù đắp tổn thương tinh thần mà nguyên thân phải chịu nên đã nhiều lần ,tìm cách hại nhân vật chính ở nc ngoài nhưng đều không thành lại càng làm mọi người ghét cay ghét đắng Thư Dương hơn , sau khi thụ chính trở về thì càng quá đáng hơn những câu so sánh giữa Triêu Dương và nhân vật chính càng lúc càng lớn ,không chịu được nữa nên nguyên thân đã chọn cách tự tử trong phòng tắm, ai cũng không thương xót chỉ nói là đáng đời vì việc ác tự có báo ứng ,còn thụ chính thì ngược lại trở thành ảnh đế được vạn người chú mục cùng kết hôn với trúc mã bá tổng siêu đẹp trai của cậu ta đến cuối cùng có một cái kết he ngọt ngào .
]
[Nói chính xác thì cái chết của Bạch Thư Dương đích xác là một pháo hôi lót đường cho thụ chính một cái bàn đạp ko hơn ko kém để tôn lên tính cách thanh thuần hiền lành của vai chính vạn nhân mê.]
Nghe xong cậu chỉ biết thở dài
Thật là buồn cười mà ,chiếm thân phận của người ta mà còn sống tốt, chẳng hiểu vai chính có gì đẹp mà ai cũng thích ngay cả cha mẹ ruột cũng từ bỏ vì một người ko cùng huyết thống ..
[Cái này là hào quang nhân vật chính ấy ạ ]
"Được rồi ,vậy giờ nguyên chủ ở đâu"
[Cái này thì hình như thiên đạo đã xóa sổ nguyên chủ rồi ạ]
"Vậy cậu ấy chết rồi ư"
[Chết ko thể nào chết hơn]
"Haiz,ta sẽ giúp cậu ấy vậy , hiện giờ cốt truyện tới đâu rồi ."
[Cốt truyện hiện tại là 20%,lúc mà thiếu gia thật trở về được 2 tháng ]
"Ừ ,trước tiên Cậu bạn bên cạnh ta là ai vậy"
[Tiếp nhận kí ức 50%..100%.]
"Thôi ,cậu bỏ ra đi ,không chơi nữa à."
-Đâu có ,tớ thấy cậu thức rồi nên gọi cậu chơi chung luôn.
Hà Quang cười hì hì nói.
"Bạch Thư Dương lên giải bài này cho tôi ."
Cô giáo từ trên bục giảng quát .
"Thật là mụ ta cứ thích làm khó cậu .Kệ mụ ta đi ."
"Sao mà kệ được chứ ,tớ thích thử thách hơn."
Vừa nãy cậu tiếp nhận kí ức biết được đây chính là bạn thân duy nhất của nguyên chủ người ko bị ánh hào quang nvc ảnh hưởng,nhưng thật đáng tiếc là cũng chỉ là pháo hôi ,sau khi nguyên chủ chết thì cậu ta cũng bị công chính gϊếŧ chết khi bắt cóc thụ cóc thụ chính.
___
Sau khi nghe cô giáo trên bục giảng quát xong.
Nói rồi cậu cũng đi lên.
Nhìn người lạnh lùng bước lên kia ,Hà Quang Lắc lắc đầu, mà Chống tay lên bàn nghĩ :
"Hôm nay A Dương sao vậy nhỉ,trông có sức sống hơn ngày thường rất nhiều lại còn mạnh bạo nữa chứ ,chắc là có chuyện gì rồi, chút nữa phải hỏi mới được. "
Trần Phan nhìn cậu lên bục giảng mà khẽ giật mình, thằng nhóc này kì lạ thật,lúc trước dù cô ta có nói thế nào cũng ko thèm nghe ,ấy vậy mà hôm nay lại lên giải thật,chẳng lẽ nó định thay đổi à.
Hắng giọng lấy lại cảm xúc :
-em mà không làm được bài này thì về chép phạt 50 lần cho tôi.
Trần phan nói một cách lạnh lùng,cô ta thừa biết đây chính là bài thi khó nhất của năm khối 11 tỉ lệ số người giải được rất ít đủ biết là khó đến nhường nào,ngay cả bản thân cô ta cùng phải dùng đến 3 ngày mới giải được chứ đừng nói là một người ko chú ý học hành như cậu .
Cô ta nghĩ rất tốt đẹp nhưng sự thật lại tát thẳng vào mặt ,bởi vì ngay lúc cô ta vẫn vơ chìm đắm trong tâm trí thì cậu đã giải xong ,tiếng hút khí của học sinh bên dưới đánh thức đại não Trần Phan.
"Em làm xong rồi ,mời cô kiểm tra ".Nói rồi cậu bước xuống bục giảng.
Nhìn cậu học sinh vừa giải xong ,nhẹ nhàng mà về chỗ ,cô ta kiềm chế cơn tức giận mà nhìn lên bảng,vừa nhìn chính là bộ dáng ko thể tin nổi.
"Không thể nào ,làm sao có thể".
Nghe tiếng quát của cô ta ,vài phú nhị đại bên dưới liền đâm thủng sự thật "Nhưng cậu ấy làm đúng a,cô chẳng lẽ định nói cậu ấy giải sai à.