Thu dọn hành lý xong, Kiều Noãn đi lại một vòng ở trong căn phòng chật hẹp, sau khi xác định không có đồ đạc bị bỏ sót, mặc một thân váy trắng đứng trước mặt người đàn ông: "Con thu dọn xong rồi."
Thời gian trôi qua mười hai năm, Kiều Noãn đối mặt với người đàn ông gần như xa lạ trước mặt, một tiếng "cha" kia thế nào cũng không gọi ra được.
Cũng may người đàn ông cũng không thèm để ý điểm này, ông ấy nhìn thời gian còn kịp đến công ty, sau khi nhận lấy vali của cô cũng không quay đầu đi ra ngoài: "Buổi chiều con đợi ở nhà, thứ hai tuần sau chuyển đến trường của anh trai học."
Kiều Noãn tăng tốc độ đi theo phía sau người đàn ông ra khỏi cửa, chỉ là cũng không có ấn tượng quá sâu với người anh trai mà ông nói trong miệng.
Năm đó lúc cha mẹ ly hôn, cô mới sáu tuổi, anh trai trong trí nhớ vẫn là đứa nhỏ không khác mình là mấy, tính tình rất lạnh lùng, dù sao cũng không giống với anh trai nhà người khác, đối với cô rất hờ hững, cho nên mới không lưu lại ấn tượng sâu sắc gì.
Sau khi lên xe, Kiều Noãn ngồi ở ghế lái phụ chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm không biết anh trai mình bây giờ như thế nào, ngay cả tên anh cũng quên mất.
Nơi Kiều Noãn và mẹ ở cách nhà cha cô hơn một giờ đi đường, nói dài cũng không dài, nhưng chỉ một khoảng cách ngắn như vậy, cô và ba cùng anh trai đã chia lìa mười hai năm.
Kiều Noãn chưa từng trách ai, không trách người mẹ đã chết trước khi qua đời cũng không cho cô gặp lại cha, cũng không trách ba và anh trai mười hai năm cũng chưa từng đến thăm cô.
Thời gian mười hai năm quá dài, hiện tại cô mới mười tám tuổi, so với việc đắm chìm mình trong bi thương như búp bê vải rách bị ném tới ném lui, cô lại càng muốn biết sinh nhật năm nay có thể ăn được một miếng bánh ngọt hay không.
Một giờ sau, chiếc xe dừng lại dưới tầng một căn hộ cao cấp.
Sau khi xuống xe Kiều Noãn ngửa đầu nhìn tòa nhà cao cao này, tòa nhà cao nhất trong khu phố cổ nơi cô ở cộng thêm gác xép cũng chỉ có sáu tầng.
Kiều Chính Sơ rất bận rộn, thời gian ông tới đón Kiều Noãn đã là xếp mãi mới được, cho nên sau khi lái xe đưa cô xuống dưới tầng, nói một tiếng số nhà liền một cước đạp chân ga rời đi.
Kiều Noãn đáng thương không có chìa khóa nhà, vali cũng ở cốp xe chưa kịp lấy xuống, toàn thân trên dưới chỉ đeo một cái túi nhỏ, bên trong để một chiếc điện thoại cũ dùng mấy năm.
Đứng sững sờ tại chỗ một hồi, Kiều Noãn nhấc chân vào tòa nhà chung cư rộng hơn ba vạn mét vuông này.
Thang máy trong tòa nhà chung cư rất sạch sẽ, bên trong có mùi cồn nhàn nhạt, Kiều Noãn lặng lẽ nhún mũi hai cái, cảm thấy mùi vị có chút gay mũi.
Vuốt vuốt cái mũi, thang máy dừng lại ở tầng 23.
Trong tòa nhà một tầng có hai hộ, Kiều Noãn cũng không tốn chút sức lực gì liền tìm đến trước cửa treo biển số nhà mà Kiều Chính Sơ nói.
Không biết anh trai có ở nhà hay không, hôm nay là thứ bảy, hẳn là ở.
Kiều Noãn đứng ở chỗ này suy nghĩ xem nên chờ Kiều Chính Sơ trở về hay là xem xem anh trai có ở nhà không, cuối cùng cô lựa chọn bấm chuông cửa.
Ấn một tiếng, trong phòng không có động tĩnh gì.
Kiều Noãn nghĩ bấm ba lần không có người ra thì thôi, ngồi ở đây chờ Kiều Chính Sơ trở về là được rồi.
Lần thứ ba, cánh cửa mở ra.
Một thiếu niên thân cao chân dài vuốt tóc về phía sau, trên mặt tuấn tú tràn đầy phiền não, con ngươi đen như mực có chút không kiên nhẫn nhìn chằm chằm cô: "Tìm ai?"
Kiều Noãn há miệng, cũng không thể nói là tới tìm anh được, do dự một chút rồi nói: "Em là Kiều Noãn."
Kiều Ôn Từ mới mặc kệ cái gì Kiều Noãn với Kiều Lạnh: "Hỏi cô tìm ai."
Ngữ khí rõ ràng lạnh lùng cứng rắn.
Sau khi đối mặt với đôi mắt màu hổ phách có chút không biết làm sao của thiếu nữ ở cửa này, anh mới đột nhiên phản ứng lại: "Kiều Noãn?"
Tay Kiều Noãn ôm lấy túi xách trước người, nghe vậy liên tục gật đầu.
Kiều Ôn Từ mặt không chút thay đổi nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, thản nhiên mở miệng: "Vào đi."