Quân Tử Hoài Bích

Chương 1-1: Văn Ngọc

Bấy giờ đang là đầu hạ, cỏ cây trong núi đang độ sum suê.

Một con thỏ hoang từ trong bụi cỏ nhảy ra ngừng ở giữa đường núi dựng lỗ tai nghe động tĩnh bốn phía. Bỗng nhiên nghe thấy trong rừng có một tiếng sột soạt, thỏ hoang kinh hoảng lại chui vào lùm cây, vừa đảo mắt đã biến mất không thấy. Ngọn cây đỉnh đầu động đậy, có bóng người từ một thân cây nhảy đến trên một cây khác, cành lá nhẹ nhàng đong đưa. Lá cây hòe bên khe núi im ắng rơi xuống suối nước, trong rừng lặng yên không một tiếng động.

Bóng người kia ngừng ở trên nhánh cây, nhíu mày nhìn chằm chằm rừng cây bờ bên kia không có một bóng người, giống như là có cái gì ngăn cản đường đi của nàng. Một lát sau lại có người đuổi tới, đó là hai thiếu niên tuổi xấp xỉ nhau. Đi đầu chính là một thiếu niên mặc áo gấm, hắn ngẩng đầu nhìn thấy cô gái ngồi xổm trên cây, hỏi với vẻ kỳ quái:

"Tại sao lại không đuổi theo?"

Người trên cây liếc mắt nhìn sắc trời:

"Mặt trời sắp hạ xuống núi rồi."

"Thì tính sao?"

"Mặt trời xuống núi thì chướng khí trong rừng sẽ bốc lên. Đuổi theo thêm chút nữa thì sẽ có nguy hiểm."

Mặt trời phía Tây rơi xuống ở đỉnh núi, khiến cỏ lá đều nhiễm lên ráng màu. Nơi xa có tiếng quạ kêu sương lạnh lẽo, làm cho mảnh núi rừng vô biên này càng thêm trống trải tịch liêu.

Thiếu niên áo đen tới sau nghe xong lời nàng cũng kịp thời dừng bước:

"Nếu như vậy... Không bằng liền đi về trước đi, dù sao vừa rồi Văn cô nương đã bắt được gà rừng, cộng thêm những quả dại này cũng đủ chúng ta ăn tối."

Nam Cung Ngưỡng đưa mắt nhìn chiếc túi chứa quả dại trên người đối phương, ba người đi ra tìm ăn, kết quả là chỉ có hắn một người hai tay trống không trở về. Hắn mấp máy môi:

"Ta tự đi, ta nhất định có thể bắt lấy con thỏ kia trước khi mặt trời xuống núi!"

Nói xong lời này, giống như là để chứng minh cái gì, hắn không ở lại, chỉ dùng mấy bước vượt qua khe núi, đảo mắt liền biến mất tại trong rừng ở đầu kia suối nước.

"Này!"

Đô Tấn ngăn không được hắn, đành phải nhìn về phía cô gái đang ở trên cây xin giúp đỡ.

"Lời tốt lành cũng khó khuyên được quỷ cố chấp."

Cô gái từ trên cây nhảy xuống, giống như thật là không định quản tới chuyện này. Đô Tấn thấy nàng quay đầu đi trở về:

"Lỡ như xảy ra chuyện gì..."

"Đó cũng là hắn tự tìm." Văn Ngọc trả lời lãnh đạm.

Đô Tấn á khẩu không trả lời được, trong lòng âm thầm oán thầm: Đây chính là tiểu thiếu gia của Nam Cung gia đó! Nếu là hắn gặp chuyện bất trắc gì, phía sau liền sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái.

Nghĩ đến đây, hắn đành phải đuổi theo nàng, uyển chuyển khuyên nhủ:

"Nếu như vị Dịch chưởng quỹ kia không thấy tiểu công tử trở về, nhất định sẽ đến trong rừng tìm kiếm. Nếu trái phải tìm không được người, nhất định là sẽ nhờ cậy công tử nhà ta. Đến cuối cùng hơn phân nửa vẫn là phải nhờ cô nương ra tay giúp đỡ..."

Văn Ngọc nghe thấy lời này, quả nhiên ngừng lại bước chân. Đô Tấn thấy nàng nhíu mày, trong lòng biết có hi vọng liền bận bịu rèn sắt khi còn nóng:

"Cô nương có bản lĩnh cao hơn trời, liền xem như là làm việc thiện cũng được mà."

Hắn nhỏ hơn mấy tuổi so với Nam Cung Ngưỡng, tính nết cũng hoạt bát, suốt dọc đường gặp ai cũng có quan hệ thật tốt. Văn Ngọc yên lặng đứng một hồi, sau nửa ngày lại giống như là thở dài quay người trở lại, đi về hướng bên dòng suối:

"Ngươi trở về tìm những người khác tới hỗ trợ. Nếu là động tác nhanh, nói không chừng còn có thể nhặt về một cái mạng của hắn."

Đô Tấn mừng rỡ vô cùng, biết đây là nàng đồng ý rồi. Trước khi lên núi sư huynh đã phân phó, đến trên núi phải một mực nghe theo nàng, nàng nói cái gì thì chính là cái đó. Lúc này hắn sợ nàng đổi chủ ý nên cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng bận bịu chạy trở về trong rừng.

Nam Cung Ngưỡng đuổi theo con thỏ rừng kia một đường chạy vào trong rừng, sau đó rất nhanh hắn liền ý thức được lời vị cô nương kia vừa mới nói cũng không phải là nói chuyện hù dọa.

Trong núi mặt trời lặn còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng của hắn, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt là trong rừng liền đã tối xuống.

Con thỏ rừng kia vô cùng nhạy bén, vừa rút vào rừng thì trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nam Cung Ngưỡng đuổi theo một đoạn, chờ lúc hắn ý thức được tia sáng bốn phía dần dần tối xuống, vội xoay người mới phát hiện đã không biết mình đang ở nơi nào.

Bốn phía yên tĩnh, chẳng biết tại sao ngay cả một tiếng chim hót đều không nghe thấy. Hắn cuối cùng cũng sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ, thế là cũng không dám ở lâu, lập tức liền quay đầu trở về theo hướng lúc đi đến.

Nhưng bây giờ là mùa hạ cỏ cây tươi tốt, trong rừng cây cảnh vật cơ bản đều giống nhau, hắn ở trong rừng dạo qua một vòng mới phát hiện chính mình lại về tới chỗ cũ. Lúc ý thức được chính mình có khả năng đã lạc đường, hắn ảo não đưa tay đập một cái bên cạnh thân cây, đỉnh đầu liền có lá cây rì rào rơi xuống.

Nam Cung Ngưỡng hít sâu vài hơi, nỗ lực làm cho chính mình trước hết tỉnh táo lại, lúc cúi đầu xuống lại phát hiện bên gốc cây tựa hồ có một cái dấu chân xa lạ. Hắn ngồi xổm người xuống cẩn thận nghiên cứu một phen, nhìn độ lớn nhỏ của dấu giày, hắn có thể xác định đây không phải là do chính mình lưu lại.

Trong núi đang là mùa mưa, bùn đất ở nơi ánh nắng chiếu không tới vẫn còn ướŧ áŧ, dấu chân này nhìn qua còn rất mới lại không có bị nước mưa cọ rửa mất. Chẳng lẽ trong núi này lại còn có những người khác?

Ý niệm này mới vừa hiện lên ở đầu óc hắn, liền khiến hắn tinh thần chấn động... Nhất định phải mau chóng chạy trở về đem chuyện này nói cho thúc phụ biết.

Nam Cung Ngưỡng đột ngột đứng dậy, chợt cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Chẳng biết lúc nào, sương mù trong rừng đã dậy lên. Mặt trời đã sắp phải xuống núi, lá rừng rậm rạp tựa hồ cũng chặn đi một điểm sáng yếu ớt còn sót lại.

Đang lúc lúc này, hắn lại bỗng nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, bốn phía như có một đôi mắt đang âm trầm nhìn chăm chú lên chính mình. Thanh niên chậm rãi xoay người, chỉ thấy cách xa mấy bước bên ngoài, trong sương mù xuất hiện một đôi mắt với ánh sáng màu lục. Đó là một con rắn có chấm đỏ đang trườn tới.

Chướng khí trong rừng sẽ tới động vật có độc lớn nhỏ trong núi đến, trong đêm chung quanh đây rắn độc cùng côn trùng độc sẽ chỉ càng nhiều.

Nam Cung Ngưỡng đưa tay đè lại bội kiếm bên hông, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng tinh thần lại xuất hiện hoảng hốt, cơ hồ đứng thẳng không được. Tiếp tục như vậy cũng là ngồi chờ chết. Nam Cung Ngưỡng quyết định nhanh, cắn răng rút ra bội kiếm bên hông, trước một bước hướng đầu con rắn kia chém tới.

Nhánh cây xa mấy bước bên ngoài theo âm thanh mà rơi xuống đất, tiếc là con rắn màu đỏ ở quấn ở trên cây kia nhưng còn nhanh nhạy vượt xa so với tưởng tượng của hắn. Thanh kiếm hắn vừa ra khỏi vỏ, nó đã quấn quanh lấy thân cây, tránh về giữa cây lá rậm rạp, lập tức không thấy tăm hơi.

Nam Cung Ngưỡng nhẹ nhàng thở ra, hắn sử dụng một kiếm này đã làm động chân khí, trong bất tri bất giác lại hút vào mấy ngụm chướng khí, lúc này cơ hồ đã có chút không thở nổi.

Nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn không dám nghỉ ngơi nhiều, lại lập tức xuất phát chuẩn bị tìm kiếm con đường rời khỏi rừng.

Ngay tại trong nháy mắt hắn vừa mới buông lỏng cảnh giác đó, cây lá trên đỉnh đầu nhoáng lên một cái, rắn đỏ như điện chớp hướng sau lưng của hắn phóng tới!