Bao quanh trang viên là hàng rào sắt bị dây leo bám chùm đến đỉnh, từ trên xuống dưới phủ đầy những bông hoa nhỏ xinh không biết tên.
Con đường được lát bằng đá trải từ ngoài cổng đến tận bên trong, hai bên là những bụi cây được cắt tỉa thành nhiều hình dạng khác nhau, phía cuối con đường đá là một tòa nhà nâu đỏ.
Bức tường bên ngoài biệt thự được những tán cây tươi tốt bao phủ cuối cùng cũng lộ phân nửa diện mạo của mình.
Một cơn gió thoảng qua, Sở Điềm buông lỏng bờ vai, cảnh quang ở đây luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái.
Cô tìm thấy bộ đàm bên cây cột phía bên phải cổng sắt, sau khi giải thích thân phận và mục đích tới đây với người trong nhà, rất nhanh cô đã được cho đi qua cổng.
Người ra đón cô là ông cụ mới nãy nói chuyện với cô, Khương quản gia, quản gia của trang viên này.
“Cậu Kỳ vừa mới ngủ trưa, bây giờ chắc tỉnh rồi, để tôi dẫn bác sĩ Sở lên phòng cậu ấy.”
Sở Điềm đi theo Khương quản gia lên lầu: “Nghe nói Kỳ… bình thường cậu ấy đều ở trong phòng sao?”
“Đúng vậy.” Đối mặt với bác sĩ tâm lý, Khương quản gia không khỏi trò chuyện nhiều hơn: “Bình thường cậu ấy chỉ quanh quẩn trong phòng, thỉnh thoảng sẽ ra ban công tầng hai, nhưng phần lớn thì không ở đó quá lâu, một ngày ba bữa đều do chúng tôi đem lên, sau đó cậu ấy sẽ tự ăn.”
“Bình thường cậu ấy làm gì trong phòng?”
“Đa phần là ngây người hoặc đọc sách, nhưng ngày nào cũng dành ra một ít thời gian để vẽ tranh.”
Khương quản gia dẫn Sở Điềm đi qua hành lang, thuận đường chỉ những bức tranh trên tường: “Đây đều là tranh của cậu ấy.”
Sở Điềm bước đi chậm lại, ánh mắt đảo qua những bức tranh trên tường.
Mặc dù góc nhìn không giống nhau nhưng cô có thể nhận ra đây là cảnh quang bên trong trang viên, hàng rào phủ đầy dây leo, những bụi cây được cắt tỉa, tất cả đều được miêu tả chi tiết bên trong bức tranh, thỉnh thoảng còn có thể tìm thấy những con vật nhỏ ở giữa khe lá hoặc cành cây.
Cô có thể tưởng tượng hình ảnh mỗi ngày anh ngồi trước bàn vẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cọ trong tay anh không ngừng múa vẽ trên mặt giấy, anh không nói gì, chỉ vẽ lại thế giới nội tâm ngay trước mắt anh.
Hình tượng cậu nhóc co lại một góc biến mất, đổi thành hình ảnh sống động của cậu thiếu niên trầm mặc.
Không hiểu sao nhưng Sở Điềm lại có cảm giác thân thiết với cậu thiếu niên còn chưa gặp mặt lần nào này.
“Cậu Kỳ, bác sĩ tới rồi, chúng tôi vào nhé?” Khương quản gia gõ cửa hai lần, đợi tầm nửa phút, thấy bên trong không đáp lại, ông ấy dứt khoát đẩy cửa dẫn Sở Điềm vào.
Ánh mắt Sở Điềm lướt qua Khương quản gia, nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện có một người ngồi trên sô pha.
Anh cúi đầu, tay đặt trên đùi, đôi chân thon dài khép lại ngay ngắn, chống đầu gối lên bàn trà trước mặt, cả người co quắp lại.
Sở Điềm theo thói quen nhìn lướt qua cơ thể anh một lần, vai rộng, eo nhỏ, chân dài, nhìn đường nét lộ ra qua quần áo có thể cho thấy anh là người có cơ bắp.
Bây giờ trẻ con đều phát dục tốt vậy sao?
Ý thức bệnh cũ lại tái phát, Sở Điềm lặng lẽ vỗ mặt của mình: cầm thú, cậu ấy mới là trẻ con thôi!
Có lẽ nhận ra không gian của mình có người xông vào, chàng trai trẻ ngẩng đầu, đôi mắt không có tiêu cự dừng lại ở cửa, cuối cùng Sở Điềm cũng thấy gương mặt của anh.
Chắc do mới vừa ngủ dậy nên sắc mặt của anh trông có vẻ rất tốt, môi màu hồng nhạt rõ ràng không có biểu cảm gì nhưng khóe môi bẩm sinh nhếch lên, khiến cho khuôn mặt của anh tăng thêm mấy phần tươi tắn. Anh có một đôi mắt phượng xinh đẹp, đôi mắt có màu thiên về hổ phách, khuôn mặt đẹp trai điểm thêm nốt ruồi bên dưới khóe mắt lại càng tăng thêm khí chất xinh đẹp như có như không của anh.
Nhưng đối với Sở Điềm mà nói, ưu thế ngoại hình của anh giờ phút này bỗng hóa thành cây súng cắm giữa chân cô, kéo cô xuống vực sâu vạn dặm.
Bởi vì đó là gương mặt đã sớm trút vẻ ngây ngô, hoàn toàn thuộc về một người đàn ông đã trưởng thành.
“...”
Sở Điềm nhếch khóe môi, nhìn khuôn mặt được tạo thành một cách hoàn hảo theo thẩm mỹ của cô, khiến cô không nhịn được muốn mở miệng khen, lại nhịn không được muốn mắng viện trưởng, lại càng muốn mắng chính mình, hàng ngàn từ nghĩ cuối cùng gói gọn trong một chữ ngắn gọn.
“... Cỏ.”