Cảm nhận được xúc cảm ấm áp lướt qua cổ, cả người Martha như có dòng điện xẹt qua, nửa người cô tê dại: “Ngài, sao ngài lại đến…”
“Đương nhiên đến đây để đón em về rồi.” Lyle nhân cơ hội ngửi người trong lòng, phát hiện cả người cô chỉ có mùi của mình, không có mùi nào đáng ghét thì mới thỏa lòng hôn lên suối tóc của cô: “Thuận tiện tính sổ với người dám cướp người của ta đi.”
Hayden: “!”
“Ngài Lyle, ngài làm như vậy là rất nguy hiểm.” Martha lắc đầu: “Tùy tiện xông vào tòa thánh của các vị thần như thế, lỡ như ngài bị tấn công khiến người bị thương… Tôi, tôi không đáng để ngài bị thương vì tôi đâu…”
Vị thần cau mày, như không thích cô nói như vậy: “Martha, em là tín đồ ta yêu quý nhất… Ta đã nói với em rồi mà.”
Lyle cắn lên vành tai của cô, dùng vật gì đó quấn quanh cổ tay cô: “Nếu không có ta thì làm sao có thể thỏa mãn nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của Martha được chứ, làm sao cái đó có thể ra vào hoa huyệt của em được?”
Cô gái cúi đầu, nhìn thấy thứ dâʍ ѵậŧ dài ngoằng đang quấn quanh tay mình, phía trên nó được bao bởi lớp vảy trắng, hơi ánh lên sắc tím.
Cô ngạc nhiên đưa tay cầm rồi sờ soạng dọc theo thân nó, cho đến khi vòng qua người vị thần, cuối cùng cô đã tìm thấy điểm cuối của nó.
Bàn tay lần qua sau người vị thần, cô theo bản năng nắm thứ đang vểnh lên kia.
Đuôi, đuôi sao?
Thì ra ngày thường mỗi lần cô uống nước thánh xong, là bộ phận này thay cô gãi ngứa nơi đó, đây là một bộ phận gắn với cơ thể ngài ấy…
Tưởng tượng cơ thể của mình đã bao lần bị đồ vật này cắm vào đến cao trào, phía bên dưới lại thèm muốn được cất chứa rồi không tự chủ chảy ra dâʍ ɖị©ɧ.
Lyle sờ hai má mềm mại của cô gái: “Nói đi, em cảm thấy ta sẽ tùy tiện tưới tinh cho bất cứ ai sao?”
Martha nhìn vào đôi mắt tím xinh đẹp kia, lông mi của cô hơi hơi run rẩy: “Tôi nghĩ… vì ngài mới có một tín đồ là tôi nên mới chăm bệnh cho tôi, mới dùng cơ thể của tôi… Bây giờ ngài không còn bị nhốt trong pho tượng, tức là có thể thu nhận được nhiều tín đồ hơn, vậy tôi ở đây… sẽ không quan hệ với ngài nữa.”
“Em cho là như vậy ư? Có chết cũng không quan hệ sao?” Lyle híp mắt, nâng cằm cô lên: “Em muốn ta tìm một tín đồ khác rồi làm những việc như ta đã làm với em sao?”
“Không!”
Cô gái trong lòng run lên: “...Tôi xin lỗi ngài, không biết sao tôi lại nghĩ như thế nữa. nhưng tôi… tôi, tôi muốn độc chiếm một mình ngài! Tôi muốn đến phát điên rồi!”
Martha nhìn vị thần xuất hiện chân thực trước mắt mình, cuối cùng không thể giấu nỗi khát vọng và tình yêu chôn kín bấy lâu nay.
Cô kiễng chân, nắm lấy bả vai vị thần, nhẹ nhàng hôn lên hầu kết khêu gợi kia, rồi hôn lung tung quanh cổ, Lyle bị cô hôn đến ngứa ngáy, phần bên dưới hơi cương lên, nhưng sau đó hắn ý thức được gì đó nên ngừng động tác lại, mặc cho tín đồ to gan lớn mật từ từ xâm phạm lên trên, cuối cùng si mê hôn lên đôi môi mỏng đẹp đẽ của hắn.
“Tôi muốn ngài chỉ nhìn tôi, chỉ làm tôi, chỉ mình tôi có thể tôn thờ ngài…”
“Tôi từng nghĩ tôi có thể chịu đựng được nhưng đến tối hôm qua, khi chiếm được thứ đó của ngài, tôi mới nhận ra rằng tất cả những gì tôi nói như những người khác sẽ đi theo ngài đều là giả hết…”
Cô gái mυ'ŧ đôi môi của hắn, vươn đầu lưỡi tiến vào khe hở của môi, kéo theo một dòng chỉ bạc: “Quả nhiên tôi chỉ muốn ngài trở thành vị thần của riêng tôi thôi.”