Trong ngôi đền tối tăm, Lyle đang thiền tịnh thì cảm giác được có thứ gì đó, hắn kéo suy nghĩ của mình ra khỏi khoảng không thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang cọ xát ở giữa hai chân hắn.
“... Martha?”
“Ngài Lyle, xin lỗi vì đã quấy rầy ngài vào lúc muộn thế này.” Cô gái rút tay ra khỏi đồ vật kia, còn bịt tai trộm chuông mà vuốt lên tấm vải đen để lại dấu vân tay.
Lyle ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của cô gái, ra vẻ chưa phát hiện ra hành động bạo gan của cô: “Có chuyện gì vậy?”
Hắn dùng một tia thần lực quét lên người cô, dò xét một hồi lâu, sau đó giống như lúc trước thứ vô hình kia lại quấn lấy thắt lưng của cô, ôm cô vào ngực để cảm nhận: “Trên người em… có hơi thở của thần linh khác, rất nhẹ.”
“À, hôm nay có một thần quan của giáo phái khác tìm đến tôi, muốn mời tôi sửa lại pháp khí bằng gỗ mà họ dùng cầu nguyện, có lẽ là khi đó không cẩn thận nên dính phải.”
Martha cúi đầu ngửi quần áo của mình: “Ngài ghét nó sao? Tôi cởi ra là được.”
Lyle còn chưa kịp nói, cô gái đã nhanh chóng cởi khuy cổ áo, cô cởϊ qυầи áo của mình như bóc một giấy gói kẹo, kéo áo đến tận hông, lộ ra cơ thể trắng như tuyết.
“Bây giờ thì sao, ngài Lyle?”
Martha ôm cổ bức tượng, nhẹ nhàng nghiêng người về phía hắn.
Cô gái phát dục rất tốt, đôi gò bồng dễ dàng chiếm trọn tầm mắt của hắn, rồi như cố tình cô lại bất giác dựa vào người hắn, để hắn ngửi coi có còn mùi của người khác không.
Lyle chăm chú nhìn vào hai khỏa anh đào tươi non trước ngực, thấy bọn nó liên tục bị đè ép theo hành động dựa sát của cô. Hắn như chìm dần vào đôi gò bồng trắng nõn mềm mại ấy, cuối cùng chỉ còn lại một chút hồng phớt, còn lại đã chôn vùi vào đôi gò bồng trắng sữa đầy đặn.
Mùi hương cơ thể quyến rũ vương vấn nơi đầu mũi hắn. Trong không gian đêm tối, giữa nơi thiên nhiên cho phép phóng đãng này, thị giác và khứu giác tác động cùng lúc khiến cả thần linh vĩ đại cũng không thể kiềm chế được.
Hắn muốn nắm lấy cặp đồi núi đó, nhét hết thịt bên ngoài và nhũ tiêm vào miệng, rồi nhìn biểu cảm say mê của cô…
Hắn muốn dùng thứ bên dưới lấp đầy lỗ trống của cô, xuyên đến tận tử ©υиɠ của cô, khiến cô run rẩy hét lên, sau đó bơm đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào người cô, tốt nhất là nhét vào âʍ đa͙σ của cô, khiến cả người cô dính đầy mùi vị của hắn, để cô mang thai đứa con thần linh của hắn, đó sẽ là bằng chứng tốt nhất để tuyên cáo với người đời rằng đây là người phụ nữ của chỉ riêng hắn…
Của chỉ riêng hắn ư…?
“Ngài sao thế?”
Thấy nụ cười trong veo trên gương mặt Martha, Lyle chợt tỉnh người lại.
~Các bạn thấy truyện hay thì giúp mình đánh giá và đề cử nhé~