Hâm Đình bên này sau khi nhảy nhót làm nóng người, lại tiếp tục cùng mọi người uống rượu. Một lúc sau, Hâm Đình bắt đầu ngà ngà say, liền biết mình không thể uống thêm nữa, viện cớ với Châu Anh rằng phải đi vệ sinh.
Lảo đảo đi ra ngoài, liền thấy một người đàn ông đứng trước cửa phòng vệ sinh nam, thân hình cao lớn vững chải, ngước nhìn lên thì thấy được là người đàn ông khiến cô nhớ nhung.
Ảnh Quân đứng đó, nhìn theo khóe mắt thì thấy Hâm Đình đã ra ngoài. Hâm Đình híp mắt vui vẻ lại gần anh:"Chú, chú cũng đến đây chơi sao ạ?"
Thanh âm của cô trong trẻo tạo cảm giác mềm mại tựa như kẹo bông gòn và khơi dậy đáy lòng vốn bình tĩnh như nước lặng trước của Ảnh Quân thành một tầng gợn sóng.
Vì cơn say nên Hâm Đình đứng không vững, cứ tưởng sau đó mình sẽ bị ngã, nhưng không ngờ có cánh tay dang rộng ra ôm cô vào lòng.
"Sao lại uống nhiều thế này?"
Hâm Đình nhìn gương mặt hoàn hảo của Ảnh Quân cười cười, hai tay như dây leo quấn quanh cổ anh:"Hôm nay là ngày vui ạ."
Ảnh Quân không nhận ra tư thế mập mờ của hai người, vẫn tiếp tục ôm chặt Hâm Đình:"Vui lắm sao?"
Hâm Đình ngấm nhìn đôi môi mỏng đối diện kia, men rượu trong người tích tắc đã hoá thành thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả người cô bắt đầu nóng lên.
Cô gật đầu:"Phải..."
Sau đó bất ngờ Ảnh Quân bị áp vào tường, chưa kịp phản ứng thì đôi môi của anh đã chạm lên đôi môi khác.
Hâm Đình kiểng chân hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp ấy, còn là trước cửa phòng vệ sinh có ánh sáng u ám. Mùi rượu thơm thoang thoảng, quyến luyến vương vấn giữa làn môi hai người, mùi hương phụ nữ so với mùi hương của rượu càng khiến người ta say mê.
Ảnh Quân đảo khách thành chủ, ôm Hâm Đình xoay chuyển dựa chặt lưng vào tường, bàn tay to lớn của anh chặn dưới gáy, bắt đầu cướp đoạt.
Nụ hôn của người đàn ông vừa bá đạo vừa nóng bỏng, nháy mắt khi môi chạm môi, toàn thân cô như thể có điện xẹt qua, khiến cho Hâm Đình không kìm nén được mà run lên nhè nhẹ. Người đàn ông cảm nhận được sự ngây ngô của ai đó thì vui vẻ, khớp hàm Hâm Đình bị cạy ra, lưỡi của người đàn ông tiến công thần tốc, vừa cường thế vừa bá đạo đoạt lấy tất cả mọi thứ.
Cánh tay vòng qua cổ anh lần nữa, đón nhân sự nhiệt tình của anh.
Ảnh Quân dùng sức hôn cô, hai đầu lưỡi truy đuổi lẫn nhau, tiếng nước "chùn chụt" mập mờ vang lên trong không gian, đến khi tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.
Hâm Đình rất thích thú mà hút đi sợi chỉ bạc vừa rồi, lại vui vẻ nói:"Chú thật là ngọt ngào."
Hai mắt Ảnh Quân thâm trầm, thu hết mọi biểu cảm của Hâm Đình vào mắt, hơi thở nóng rực liên tục phả xuống tai của cô. Hâm Đinh cười hì hì vì ngứa, nhanh nhẹn che lại bên lỗ tai:"Chú làm em thật ngứa."
Người đàn ông kéo bàn tay cô xuống:"Như vậy mới thật sự ngứa." tiếp đó Ảnh Quân ngậm lấy tai Hâm Đình, cái lưỡi linh hoạt âu yếm liếʍ vòng vòng vành tai của cô.
"A~" Hâm Đình nũng nịu rêи ɾỉ:"Đừng mà..."
Không gian mập mờ, ám muội bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, Hâm Đình lập tức tỉnh táo buông Ảnh Quân ra.
"Alo.."
[Hâm Hâm, cậu đâu rồi, ngủ quên trong đó rồi à?]
"Không có, chỉ là ngồi một chút. Mà có chuyện gì vậy?"
[Quân Hạo có đi tìm cậu rồi nhé, cậu ra ngoài tìm cậu ấy đi.]
"Ừm, được rồi...."
"Hâm Đình..., cậu sao rồi." Quân Hạo đi tới nhà vệ sinh liền thấy Hâm Đình đứng bên ngoài, tuy nhiên, bên cạnh cô còn có một người đàn ông khác.
Trong lòng dấy lên sự cảnh giác.
Hâm Đình loạng choạng đi đến bên Quân Hạo:"Tớ không sao, lúc nãy tớ sắp ngã, là chú ấy đã đỡ tớ."
"Cậu phải cẩn thận chứ, đã dặn cậu đừng nghe bọn Châu Anh nói. Nào, để tới dìu cậu."
"Được a." nói xong Hâm Đình quay qua nói cảm ơn Ảnh Quân, Quân Hạo cũng biết điều gật đầu rồi đưa cô đi.